Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

Truyện ngắn vui HUY CHƯƠNG CHE MẶT

    HUY CHƯƠNG CHE MẶT

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Mới sáng ra, lão Cốc đã có vẻ suy tư. Lão chắp tay sau đít đi ra, đi vào. Lão nghĩ “Năm hết Tết đến rồi mà sao xảy ra lắm chuyện thế!”. Thằng Bất nhìn bố lo lắng. Nó sợ bố ốm hay lại giở rói ra chuyện gì lúc cuối năm này thì mệt lắm. Hồi lâu, thấy bố cứ im lặng đi vào đi ra trong nhà ngoài sân mãi, thằng Bất đành lên tiếng hỏi:
- Bố có chuyện gì mà có vẻ bức xúc thế ạ! Hay là bố lại chuẩn bị cho ra đời một “đứa con tinh thần” mới đấy?
- Con cái nào! Mày chỉ được cái linh ta linh tinh?
- Thế thì bố có chuyện gì mà trông vẻ thẫn thờ, lo lắng thế ạ?
- Tao… tao đang nghĩ đến chuyện sao lắm kẻ bạo hành trẻ con thế chứ! Mấy hôm trước thì người tình của bố đánh chết con, mấy hôm nay thì người tình của mẹ đóng đinh vào đầu con gái… Xã hội bây giờ loạn quá! Trẻ con nó có tội tình gì mà ác thế chứ…
- Đúng thế bố ạ! Phạm tội với trẻ con cần phải trừng trị đích đáng. Vậy mà có người lại còn được tặng thưởng… huy chương đấy bố ơi!
Lão Cốc trợn tròn mắt:
- Mày chỉ bố láo! Phạm tội còn được tặng huy chương là thế nào? Đừng nói bậy…
- Thế bố không nghe chuyện cái tay diễn viên phạm tội ấu dâm còn được huy chương bạc à?
- Sao lại vô lý thế nhỉ! Tội ấu dâm hay các loại tội đối với trẻ em là chuyện “trời tru đất diệt”, sao lại tặng huy chương bạc cho nó hả?
Thằng Bất làu bàu:
- Thì dư luận nhiều người bất bình vì chuyện này, nhưng cái ông cán bộ ở cái cục… gì ấy lại bảo: Phạm tội tận bên Mỹ rất xa và rất lâu rồi với lại chả thấy ai “cảnh báo” gì nên cứ diễn tốt, diễn hay là cục… tặng huy chương thôi. Nếu có tội thì cơ quan pháp luật sẽ xử lý…
Lão Cốc giơ tay lên trời sửng dốt:
- Ối trời! Ông ấy làm cán bộ quản lý nhà nước mà lại nói thế à? Làm nghệ thuật mà lại coi thường pháp luật, ngồi trên pháp luật thế hả! Chuyện diễn viên vi phạm pháp luật thì ông ấy phải biết chứ! Còn chờ cảnh báo ở đâu nữa? Nước ngoài họ bỏ tù là một sự cảnh báo to đùng rồi còn chờ gì nữa? Hay là ông cán bộ ấy không đọc báo, không theo dõi thời sự nên không biết?
- Chắc là có đọc, nhưng ông ấy giải thích “cứ diễn hay thì tặng huy chương thôi” bố ạ!
- Diễn hay nhưng tư cách không hay mà tặng huy chương phản cảm lắm…
- Ai cũng nói thế, nhưng cái ông cán bộ ở cục… gì ấy trả lời báo chí lại cho rằng “đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại”…
Đến lượt lão Cốc làu bàu:
- Kẻ "chạy đi" trong chuyện này không thể "chạy lại" được nữa đâu! Phạm tội ấu dâm ở nước ngoài là vi phạm pháp luật của nước người ta nhưng làm nhục quốc thể nước ta đấy, mày hiểu không? Thôi mày đi làm gì thì làm đi để tao còn suy nghĩ tiếp…
Thằng Bất cười cười:
- Bố suy nghĩ rồi sáng tác lấy một bài thơ về việc này bố ạ! Ngoài tay diễn viên này còn một tay diễn viên nữa định ỉm tiền từ thiện cũng vừa được tặng huy chương đấy bố ạ!
- Mày biết gì thơ ca mà bàn… - Lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ lủng bủng trong miệng. Thực ra, lão đã có một sáng tác mới về chuyện này rồi. Thế rồi lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ lại đi ra đi vào lẩm nhẩm đọc bài thơ mới sáng tác xong:
“Ở đời lắm chuyện oái oăm
Xuất dương biểu diễn ấu dâm ngồi tù,
Trở về nước khóc hu hu,
Ăn năn hối lỗi (chuyện như xong rồi?)
Huy chương bạc thật hẳn hoi
Cơ quan nhà nước kịp thời trao cho,
Thôi thì thay một cái… mo
Ra đường che mặt đỡ trơ với đời…”.
Hà Nội, ngày 21-1-2022
Có thể là tranh biếm họa về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'BÀI HỌC LÀ, ĐỪNG BAO GIỜ COI THƯỜNG NGƯỜI COI THƯỜNG NGƯỜI KHÁC!!!'

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét