Thứ Năm, 24 tháng 2, 2022

NHỮNG NGÀY GIAN KHỔ

     NHỮNG NGÀY GIAN KHỔ

Những này chiến đấu ác liệt tại thị trấn Sóc Giang tôi chưa bao giờ thấy hoảng sợ, hoang mang vì xung quanh mình luôn có người chỉ huy như chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Quốc Doanh. Tôi chấp hành mọi mệnh lệnh của anh và luôn thấy yên tâm. Nhưng tôi thấy hoang mang, lo lắng, bi quan thực sự khi bị “cắt đuôi” lạc khỏi đội hình trong đêm vượt qua Thông Nông sang huyện Nguyên Bình. Hôm đó đã gần sáng, sương mù còn mù mịt dày đặc, cách một hai mét không nhìn rõ nhau. Lúc đơn vị vượt qua đường quốc lộ thì bộ phận đi sau đội hình cơ quan tiểu đoàn bộ của tôi không bám được bị “cắt đuôi”, lạc đường. Chúng tôi đi loanh quanh mãi trong một thung lũng nhỏ mà không xác định được đội hình đi phía trước đang ở hướng nào? Khi trời sáng dần, tiếng xe cơ giới của quân địch gầm rú nghe rất rõ, rất gần. Tôi và số anh em bị lạc cụm lại trong một hẻm núi. Tôi cố bình tĩnh nói với anh em:
- Theo kế hoạch đã phổ biến thì chúng ta phải vượt qua đường quốc lộ mới sang được dãy núi ở hướng huyện Nguyên Bình. Bây giờ, chúng ta phải xác định tuyến đường từ thị xã Cao Bằng lên huyện lỵ huyện Thông Nông để vượt qua.
- Nhưng hướng có đường quốc lộ là hướng nào! Hay là đợi khi trời sáng hẳn chúng ta hãy đi?
Một chiến sĩ nêu ý kiến. Tôi bảo:
- Đợi khi trời sáng hẳn thì bọn Trung Quốc sẽ phát hiện ra chúng ta ngay rất nguy hiểm. Chúng ta đang ở rất gần một điểm chốt của chúng nó đấy, phải đi ngay bây giờ mới kịp. Cứ nhằm hướng có tiếng động cơ xe tăng, xe cơ giới của bọn địch mà tiếp cận thì nhất định sẽ tìm ra con đường lên thị trấn Thông Nông.
Cách xác định con đường của tôi là chính xác nhưng rất nguy hiểm vì sẽ phải vượt qua đoạn đường mà bọn địch đang hành quân, rất có thể sẽ bị chúng phát hiện và tiêu diệt. Không ai thông thạo địa hình khu vực này. Chúng tôi không đủ sức và đủ đạn để mở đường máu rút lui. Nhưng không còn cách nào khác. Khi sương mù vẫn còn dày đặc, chúng tôi quyết định cơ động về hướng có nhiều tiếng động cơ của xe tăng, xe cơ giới của bọn địch đang gầm rú.
Chúng tôi lặng lẽ bám theo nhau đi ngay dưới chân điểm chốt của bọn lính Trung Quốc đang phòng ngự.
Đúng như tôi dự đoán, chúng tôi đã tìm ra con đường quốc lộ từ thị xã Cao Bằng đi qua Mỏ Sắt lên thị trấn huyện Thông Nông. Nhưng bọn địch đang hành quân trên đường. Những chiếc xe tăng, xe chở quân nối đuôi nhau chạy xuôi về hướng Hòa An và thị xã Cao Bằng. Bọn địch đã đánh chiếm được huyện Thông Nông không gặp sự kháng cự nào đáng kể của quân ta. Bộ phận của chúng tôi chia thành các tốp nhỏ, mỗi tốp ba, bốn người chờ khi một đoàn xe hay một đội hình hành quân của bọn địch đi qua là lao sang bên kia đường. Tốp vượt sang được bên kia đường sẽ trụ lại ở địa hình có lợi yểm hộ cho anh em vượt sau. Tôi đi ở tốp cuối cùng suýt nữa thì bị bọn địch phát hiện. Tưởng bọn địch đã đi qua hết, chúng tôi liền vượt sang đường. Một chiếc xe vận tải của địch bị chết máy hay là bọn chúng dừng lại làm gì đó ở dưới đoạn suối ngầm khuất sau quả đồi nhỏ bất ngờ nổ máy lao đến. Ánh đèn pha rọi sáng trưng rõ cả mặt đường lổm ngổm sỏi đá. Mấy anh em chúng tôi vội đổ người lăn xuống rãnh mương đầy cây gai xấu hổ bên đường trước khi ánh đèn pha xe ô tô của bọn Trung Quốc rọi đến chỗ vừa vượt qua. Tôi úp mặt xuống lòng mương lạnh lẽo nằm im nhưng nòng súng ghếch lên sẵn sàng nhả đạn nếu bị địch phát hiện. Khi chiếc xe chở bọn lính Tàu khuất sau khúc cua chúng tôi mới bật dậy đi tiếp.
Tất cả các tốp đã vượt qua đường. Chúng tôi nhanh chóng cơ động đến chân dãy núi và lẩn vào các khe đá, hốc đá leo ngược lên con đường mòn dốc đứng. Cả bọn lên đến lưng chừng núi an toàn. Nhìn xuống con đường vẫn thấy các đoàn xe cơ giới của địch hành quân. Khi trời sáng hẳn tôi kiểm tra lại đội hình hành quân có tất cả mười bốn người. Trong số đó chỉ có hai chiến sĩ thuộc trung đội thông tin và ba, bốn người thuộc cơ quan tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 3. Số còn lại là anh em thuộc các đơn vị khác của trung đoàn tôi không biết tên. Tất cả mọi người đều quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem, hốc hác, bơ phở, đầu tóc rối bù. Có người bị thương băng còn quấn trên đầu. Người có súng, người thì không, ba lô đeo sau lưng lép kẹp. Mấy người còn không có cả ba lô, chỉ có bộ quần áo mỏng manh cùng khẩu súng hết đạn khoác trên vai. Tôi hỏi:
- Trong số anh em ở các đơn vị khác có ai quân hàm từ trung sĩ trở lên không?
- Anh hỏi để làm gì thế?
Tôi bảo:
- Hỏi để biết! Tôi quân hàm hạ sĩ. Nếu trong số anh em có ai quân hàm cao hơn, từ trung sĩ trở lên thì sẽ là người chỉ huy chung của bộ phận chúng ta!
Mấy anh em thuộc các đơn vị khác đều nói:
- Bọn em đều là binh nhất, binh nhì, chiến sĩ cả thôi. Chúng em xin chấp hành sự chỉ huy của anh!
Tôi nói:
- Vậy thì theo quy định của quân đội tôi sẽ là người chỉ huy chung. Anh em phải chấp hành mệnh lệnh của tôi. Tất cả chúng ta bây giờ là một tiểu đội, sống chết, đói no có nhau, khi chiến đấu sát cánh bên nhau. Chúng ta sẽ hành quân đi tìm đội hình của tiểu đoàn, trung đoàn.
- Vâng! Chúng em sẽ đi theo anh, chấp hành mệnh lệnh của anh.
Các chiến sĩ đáp. Tôi tổ chức lại đội hình, đảm bảo người có vũ khi, người không có vũ khí đi gần nhau, khi chạm địch thì bảo vệ, hỗ trợ được cho nhau. Lựu đạn và đạn súng bộ binh còn lại chia cho nhau. Đoạn, tôi dẫn các chiến sĩ tiếp tục cuộc hành quân trong vòng vây của quân thù. Chúng tôi lang thang trên triền những dãy núi đá vôi trơ trụi. Đói khát. Gian khổ. Giá rét. Kiệt sức. Rồi chạm địch, có người hy sinh, có người lại bị thất lạc tiếp. Tôi và số anh em còn lại ngày đi, đêm nghỉ. Có lúc thì đêm đi, ngày ẩn nấp trong các khe núi, hang đá tránh bị quân địch phát hiện, có thời cơ thì lần xuống suối lấy nước, vào nhà dân các bản gần chân núi, nơi dân đang sơ tán tìm kiếm, xin lương thực. Những bắp ngô, bó quả đỗ tương phơi khô xin được của dân bản chúng tôi tẽ lấy hạt tìm cách rang chín làm lương khô chia nhau ăn lấy sức hành quân. Nhiều bản bà con cho các bó lúa nhưng chúng tôi không lấy vì trên đường hành quân không làm cách nào thành gạo để nấu cháo, nấu cơm. Một lần qua chỗ bọn địch vừa rời đi chúng tôi nhặt được một túi củ cải phơi khô nhưng không dám ăn sợ bị bỏ thuốc độc. Bọn xâm lược Trung Quốc này cũng nghèo. Anh em thu được ba lô của chúng không tìm thấy một miếng lương khô hay thứ gì ăn được?
Chúng tôi cứ quanh quẩn mãi mà không tìm được đường ra khỏi huyện Thông Nông vì tuyến đường độc đạo sang Nguyên Bình có bọn địch chốt chặn. Đến khi gặp được bộ phận của Đại đội 11 của trung úy Tuân thì chúng tôi chỉ còn bảy người. Dưới sự chỉ huy chung của trung úy Tuân chúng tôi cùng dân quân tổ chức phòng ngự tại thung lũng Táp Ná, Thông Nông. Tại đây tôi đã phải uống bát nước pha thuốc phiện để trị bệnh tiêu chảy cấp khi bị bọn địch truy đuổi sát sau lưng. Anh em dân quân Táp Ná chia ngọt sẻ bùi và sát cánh chiến đấu cùng bộ đội.
Sau mấy lần cử các tổ vượt vòng vây đi tìm tiểu đoàn không thành công, bị quân địch bắn chết, hoặc khi họ vượt được ra ngoài vòng vây rồi không quay lại nữa, trung úy Tuân quyết định giao nhiệm vụ cho tôi dẫn một tổ tiếp tục lên đường đi tìm đội hình của Tiểu đoàn 3. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và được chỉ huy tiểu đoàn giao cho đi trước cùng trinh sát đưa đơn vị quay trở lại thị trấn Sóc Giang…
Hà Nội, ngày 22/2/2022
TRỌNG BẢO
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét