Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

Truyện ngắn vui ĐÃ LÀ GÌ ĐÂU!

  

          ĐÃ LÀ GÌ ĐÂU!

          Truyện ngắn vui của Trọng Bảo



 

          Tình hình Covid-19 căng thẳng. Lão Cốc thực hiện giãn cách xã hội, ít tiếp xúc với mọi người. Câu lạc bộ thơ ca của làng cũng thôi sinh hoạt để đảm bảo việc phòng  dịch. Thơ sáng tác ra không được đọc, được ngâm cho mọi người nghe đành xếp ở ngăn bàn. Lão Cốc quyết định nhận một quả đồi hoang sau làng để trồng cây, trồng rừng. Nhưng khu đồi này khô cằn, không có nguồn nước tưới nên cây lão trồng, nhất là các loại cây ăn quả chết gần hết. Giữa lúc lão đang buồn bã bên cạnh đám cây bị héo chết thì thằng Bất con lão phóng xe máy đến gọi:

          - Bố về nhà trông các cháu giúp con ngay nhé!

          - Mày ở nhà với chúng nó không được à! Tao đang phải chăm sóc vườn cây mới trồng đây!

          - Bố ơi! Bố trồng cây theo kiểu này “mười cây chết chín, một cây gật gù” thì còn cố trồng làm gì cho mất công?

          Lão Cốc trợn mắt:

          - Mười cây chết chín là thế nào! Mười cây chỉ sáu bảy cây chết thôi… Nhưng mà thế cũng là thiệt hại và kém hiệu quả quá mày ạ!

          Thằng Bất cười he hé:

          - Cụ ơi… thiệt hai của cụ đã là cái gì đâu mà buồn mà tiếc…

Nói đến đây, thằng Bất bất ngờ ứng khẩu thành thơ:

“Mười cây chết chín còn may,

Một cây sống sót có ngày ra hoa,

Một trăm sáu ba héc-ta

Trồng rừng chết sạch vẫn là… không sao!”.

Lão Cốc trố mắt ngạc nhiên:

- Ái chà… chà… một thằng phu hồ như mày mà cũng biết làm thơ cơ à? Nhưng mà mày nói “163 héc-ta trồng rừng chết sạch” là chuyện gì thế?

- Ối… thế cụ không đọc báo à! Báo họ đưa tin dự án trồng 163 trồng rừng của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ còn duy nhất một cây sống sót đấy thôi?

- Tại sao lại có chuyện vô lý như thế! Trồng những 163 héc-ta rừng mà chỉ có… một cây sống sót thì họ trồng thế nào mà kém hiệu quả thế nhỉ?

Thằng Bất an ủi bố:

- Thôi bố ạ! Còn nhiều dự án kém hiệu quả nữa, cụ đọc báo hằng ngày vẫn thấy đậy thôi! Ví dụ như cái dự án đường tàu trên cao Cát linh - Hà Đông, đề án tuyến xe buýt nhanh BRT Hà Nội,  đề án hàng ngàn tỷ đồng đào tạo tiến sĩ… đều thất bại…  mà họ cũng chẳng buồn thì cái “dự án” trồng cây bé tý ti của bố thất bại thì có đáng gì đâu mà buồn?

Lão Cốc lủng bủng nói:

- Các dự án trên tiêu tốn, lãng phí số tiền khổng lồ, nhưng là tiền của nhà nước thì họ buồn làm gì. Còn cái "dự án" trông cây này là tiền túi tao bỏ ra nên tao mới buồn, mày hiểu không?

Tuy vậy, lão Cốc như thấy được an ủi phần nào với nhưng điều thằng con vừa nói. Lão hỏi:

- Thế mày lại định đi đâu trong lúc dịch giã này hả?

- Con được gọi tham gia vào tổ chốt chống dịch Coivd-19. Bố về trông các cháu giúp con để con đi làm nhiệm vụ đây.

Lão Cốc gật gù:

- Vậy mày cứ đi đi, để tao về với các cháu.

Nói đoạn, lão Cốc vác cuốc đi về làng. Vừa đi lão vừa lẩm bẩm ngâm nga: “Trồng cây ta quyết trồng cây/ Mười cây chết chín có ngày thành công….”.

Hà Nội, 22-7-2021