Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Truyện ngắn vui THÊM CHUYỆN THỜI CÔ-VÍT


THÊM CHUYỆN THỜI CÔ-VÍT
Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Mất mấy tuần cách ly phòng chống bọn Covid-19 khiến ông Tô và lão Cốc không thể gặp nhau để đàm đạo tình hình thời cuộc. Khi tình hình tạm trở lại bình thường, ông Tô mới lò dò đeo khẩu trang đạp xe sang nhà lão Cốc. Vừa vào đến công đã thấy lão Cốc vội vã đi ra. Lão Cốc "ồ" lên và bảo:- Tôi cũng đang định sang nhà ông. Nhưng ông đã nhanh chân hơn sang nhà tôi trước. Mời ông vào làm chén chè Thái rất ngon tôi vừa mới pha.- Hì... chắc ông lại sang để đọc cho tôi nghe một sáng tác thơ mới chứ gì? Mấy tuần cách ly nghiêm ngặt vừa rồi thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy thơ của ông trên đài truyền thanh của làng ta... Tôi thích nhất là bài thơ có câu:"Cách ly để diệt "Vít cô" (Covid)Cũng cần cách chức diệt đồ quan tham..."Hay... rất hay ông ạ!Lão Cốc-nhà thơ Cốc Vũ có vẻ hơi đỏ mặt hơi ngượng vì được ông Tô khen thơ. Ông này là nhà giáo chuyên dạy các môn tự nhiên, rất hiểu về thơ ca song ít khi chịu bày tỏ quan điểm về các bài thơ do lão sáng tác. Lão Cốc nói:- Tôi vừa đọc báo thấy chuyện có 12 vị quan đều ở cấp trung ương cả mà nghỉ hưu rồi năm lần bảy lượt có giấy đòi nhà công vụ vẫn không chịu trả lại nhà cho nhà nước đấy! Lạ nhất là có những ông bà từng lãnh đạo các cơ quan tư tưởng, văn hóa, chuyên đi tuyên truyền, giáo dục giác ngộ quần chúng mà lại kém gương mẫu hơn tất cả quần chúng ông ạ! Tôi đang viết một bài thơ về chuyện này. Hôm nào xong sẽ đọc cho ông nghe nhé!Ông Tô băn khoăn:- Hay là 12 vị quan này khi đương chức đều là các quan rất thanh liêm nên không có, không mua được nhà riêng nên khi nghỉ hưu không có chỗ để chuyển về?Lão Cốc cười hề hề:- Họ không thanh liêm, gương mẫu và cũng chẳng có lòng tự trọng gì đâu ông ạ! Mà là họ tham... tham cho tận đến lúc về vườn...Ông Tô lẩm bẩm:- Đúng là cái "thời Coovid" này thật lắm chuyện bi hài quá. Ngoài biển thì bọn "người lạ rất quen" luôn giở trò ăn cướp xâm phạm biển đảo, trong đất liền thì anh em "rất quen nhưng lạ" luôn nhũng nhiễu, tham lam phá hoại đất nước như thế đấy!Lão Cốc nói thêm:- Còn chuyện ở Thái Bình nữa, người chết còn bị bọn bảo kê bắt nộp tiền mới được sang thế giới bên kia đấy.- Chuyện này tôi cũng đọc trên báo chí, nghe tivi nói rồi. Nó nhất định là có cán bộ bảo kê nên mới hoành hành cả chục năm trời như thế chứ!Thằng Bất không có việc làm phải ở nhà do dịch Covid ngồi chầu rìa hóng chuyện từ lúc nãy bỗng lên tiếng:- Còn một chuyện nữa rất nghiêm trọng mà chưa thấy các cụ nhắc đến?- Còn chuyện gì nghiêm trọng thế?Thằng Bất ậm ừ mãi mới nói:- Đó là chuyện âm mưu phá hoại... văn hóa của đất nước lại được nhà nước "công nhận bản quyền" đấy các cụ ạ!Ông Tô và lão Cốc đều ngạc nhiên:- Sao lại có chuyện tày đình thế hả? Mày nói ngay ra để chúng tao nghe xem nào?Thằng Bất vẫn đủng đỉnh:- Âm mưu tuyên truyền bôi xấu, lật đổ chính quyền thì bị công an tóm ngay, nhiều đứa đã bị xử tù. Vậy mà âm mưu... cũng không còn là âm mưu nữa mà là hành động hẳn hoi phá hoại văn hóa song vẫn ngang nhiên tồn tại như thường mới lạ chứ?Lão Cốc cáu:- Mày nói cụ thể xem sao... cứ ậm à ậm ừ mãi?- Thì đấy! Hai ông ngang nhiên phá hoại ngôn ngữ, chữ viết của dân tộc ta có bị làm sao đâu. Đấy có phải đúng là những âm mưu và hành động phá hoại văn hóa thì còn là gì nữa? Vậy mà cơ quan văn hóa của nhà nước còn "công nhận bản quyền" cho những hành động phá hoại ấy nữa mới lạ lùng chứ?Lúc này ông Tô và lão Cốc mới hiểu thằng Bất đang nói về cái công trình "cải tiến chữ quốc ngữ" và công trình "chữ Việt không dấu 4.0" của các ông tiến sĩ, người có học. Theo nó đó không chỉ là "âm mưu" nữa mà là "hành động" thật rồi. Tuy thế, việc xác định đây có đúng là hoạt động "phá hoại" văn hóa hay không thì cần phải xem xét cho thật thấu đáo... Ông Tô chợt thở dài rồi bỗng bật lên thành lời:"Cái thời Cô vít, cô viSao mà lắm chuyện hiểm nguy thế này?"Lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ trố mắt nhìn ông Tô một lúc mới thốt lên thán phục:- Bác đúng là một nhà thơ thật rồi! Nhất định bác phải tham gia vào câu lạc bộ và hội nhà thơ của làng ta nhé. Tôi sẽ là người giới thiệu bác...
Vĩnh Phúc, ngày 21-4-2020




ời k

Thích
Bình luận
Chia sẻ

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

Tản văn CUỘC CHIẾN THỜI BÌNH

CUỘC CHIẾN THỜI BÌNH
Tản văn của Trọng Bảo
Nhận được thông báo từ ngày mai làm việc trực tuyến, không phải đến đơn vị nữa tôi vội phóng xe đến cơ quan để lấy máy tính xách tay và tài liệu. Đoạn đường từ nhà đến cơ quan trước Tết nguyên đán phải đi mất bốn mươi phút mà hôm nay chỉ mất có nửa thời gian. Trên đường phố thưa thớt người tham gia giao thông. Những đoàn bốn năm chiếc xe buýt với vài ba người khách chiếm hết cả đường thì hôm nay đã ngừng chạy để chống dịch. Đoạn đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Đê La Thành thường tắc nghẽn rất thông thoáng. Hàng quán hai bên đường đều đóng cửa, ngừng giao dịch. Thi thoảng mới có một quán hàng, cửa hiệu mở nửa cánh cửa cuốn, hoặc mở cửa cũng chỉ để cho thông thoáng chứ không bán hàng. Chiến dịch cao điểm tổng tiến công chống "giặc Covid-19 sắp bắt đầu...
Trời trở lạnh. Cái rét Nàng Bân đang tràn về, tôi phóng xe hơi nhanh nên càng lạnh. Cái cảm giác hoang vắng phố phường khiến tôi thấy giống như trong một cuộc chiến tranh. Tôi nhớ tới thời chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc năm nào. Nhớ tới cảnh buổi chiều tôi hành quân đi qua một thị trấn biên giới phía Bắc trước giờ nổ ra cuộc chiến tranh ngày 17-2-1979. Cái cảm giác ấy rất giống như lúc này đi trên đường phố Hà Nội. Cuộc chiến giữa thời bình hôm nay kẻ thù vô hình đang hiện diện ngay giữa thủ đô. Các lãnh đạo đã tuyên bố "chống dịch như chống giặc" thì bọn Covid-19 đúng là quân giặc thật rồi. Bọn giặc Covid-19 này cũng thật là nguy hiểm không kém gì những bọn giặc khác từng kéo đến xâm lược nước ta trước đây. Hàng tháng nay rồi những người lính quân đội nhân dân đã vào trận chiến đấu giữa thời bình. Họ lại hành quân ra rừng núi dựng lán, căng võng trú quân dã ngoại nhường doanh trại để cho những người bị nhiễm bệnh hoặc vừa từ vùng dịch về thực hiện việc cách ly. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quân y, hậu cần trực tiếp phục vụ trong các khu cách ly ấy. Họ cũng không quản gian khổ và nguy cơ bị lây nhiễm bệnh. Tất cả vì nhân dân, vì đồng bào mà tận tình phục vụ. Đồng thời với những người lính trong các khu cách ly là các nhà khoa học cũng ngày đêm miệt mài nghiên cứu, quên ăn, quên ngủ để tìm ra một loại "vũ khí" tối ưu tiêu diệt "bọn giặc Covid-19". Và họ đã thành công, các nhà khoa học ở Học viện Quân y đã nghiên cứu và sản xuất thành công bộ kit giúp việc phát hiện ra bọn giặc vô hình Covid-19 nguy hiểm ấy.Cuộc chiến quyết liệt chống dịch Covid-19 bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-4. Tất cả mọi người dân, người lính đều phải cảnh giác cao độ, kỷ luật cao độ, tuân thủ mọi "mệnh lệnh" của những người chỉ huy. Mọi sự lơ là, chủ quan khinh địch, lỏng lẻo kỷ luật sẽ rất dễ bị "trúng đạn" của bọn giặc vô hình Covid-19. Thực tế đã có nhiều người bị trúng đạn như thế trong những ngày vừa qua. Có những người đáng trách là đã cố tình làm cho lũ giặc Covid-19 lây lan rộng hơn, khó lường hết tác hại và sự nguy hiểm nhiều hơn. Trong cuộc chiến giữa thời bình này tất cả đồng lòng, nhiều người đã tận tụy hy sinh, đóng góp rất lớn. Nhưng cũng có những người khác ý. Họ tự cho mình thế này, thế nọ, đòi hòi sự hưởng thụ, sự ưu ái cả khi không tham gia chiến đấu, thậm chí còn ngăn cản, gây khó khăn phức tạp cho cuộc chiến đấu. Điều này không cần dẫn chứng nữa mọi người đều đã rõ.
Trước giờ G, tôi đã kịp mang theo "phương tiện" để làm nhiệm vụ của mình trở về với vườn phong lan ở chốn quê xa, thực hiện "mệnh lệnh" cách ly cả nước. Chúng ta đang trải qua một giai đoạn quyết định, một quyết tâm cao nhất. Hà Nội cố lên, cả nước cố lên. Nhất định là cuộc chiến giữa thời bình với bọn "giặc Covid-19" của Việt Nam sẽ giành thắng lợi hoàn toàn...
VP, ngày 1/4/2020