Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021

     HỘI CHỨNG “THẦN ĐỒNG”

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Do dịch Covid-19 tái phát nên đã lâu rồi ông Tô và lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ ít có dịp gặp nhau để đàm đạo chuyện thời cuộc. Nhất là từ khi ông Tô có thằng cháu từ vùng dịch về chơi chúc Tết nên cả nhà phải tự cách ly tại gia mười bốn ngày. Để chắc chắn ông và gia đình cách ly luôn hai mươi mốt ngày cho yên tâm. Hôm nay, tình hình có vẻ yên yên ông Tô mới lò dò ra đường. Ông sang nhà lão Cốc chơi. Thấy thằng Bất con lão Cốc đang rửa xe ở sân, ông Tô bảo:
- Cái xe máy cũ nát của mày thì cần gì phải rửa cho tốn nước chứ?
Thằng Bất đáp:
- Cụ ơi! Vì cái xe con cũ nát nên phải rửa cho nó sáng sủa ra một tý. Kẻo nó cũ bẩn quá công an họ mà tịch thu như ở các tỉnh trong Nam thì mất phương tiện hành nghề cụ ạ!
Lão Cốc từ trong nhà thò ra nói:
- Cái xe nát của mày có sơn son thếp vàng vào cũng chả thoát nếu họ tịch thu vì tiếng máy kêu ồn ào đinh tai nhức óc và khói thải ra mù mịt hơn cháy nhà đấy… - Đoạn, lão Cốc nói với ông Tô: - Mời ông vào nhà uống nước.
Ông Tô vừa bưng chén nước chè lão Cốc đưa cho vừa hỏi:
- Có chuyện gì mới lạ không ông?
- Mới lạ nhất là chuyện trong An Giang bọn tội phạm dùng số tiền 20 tỷ đồng định chuyển cả giám đốc công an tỉnh đi nơi khác đấy!
- Bọn này đúng là ghê gớm thật. Chúng định làm công tác “luân chuyển cán bộ” thay cả cơ quan tổ chức cán bộ đấy ông ạ! Có điều là cần phải điều tra cẩn thận xem chuyện này thực sự như thế nào, có một “đường dây” điều chuyển được cả cán bộ cấp cao như thế hay không?
Lão Cốc gật đầu nói thêm:
- Còn chuyện lạ nữa là cái ông “thần y” gì đó ở trong miền Nam chữa bách bệnh không cần thuốc mà vẫn thu tiền tỷ đấy…
Ông Tô chép miệng:
- Thời đại 4 chấm 0 rồi mà còn có nhiều người vẫn còn tin vào chuyện thần y, thần thánh thế này nhỉ?
Thằng Bất vừa bước vào nhà liền xen vào câu chuyện của hai ông:
- Cụ ơi! Bốn chấm không chứ 5 chấm 0 cho đến 6 chấm 0 vẫn có người tin… Nhưng chuyện lạ nhất hiện nay là chuyện ở nước ta liên tục xuất hiện các “thần đồng” đấy cụ ạ!
- “Thần đồng” xuất hiện ở đâu vậy? và “thần đồng” ở những lĩnh vực nào thế?
Thằng Bất đáp:
- Ngày xưa “thần đồng” chỉ xuất hiện trong lĩnh vực thơ văn, nhạc họa. Bây giờ toàn xuất hiện các “thần đồng lãnh đạo” thôi hai cụ ạ! Đấy “thần đồng lãnh đạo” đã xuất hiện ở Bắc Ninh, ở Vĩnh Phúc và một số địa phương nữa…
Nghe thằng Bất nói như vậy Ông Tô có vẻ suy tư. Lão Cốc lên tiếng:
- Tao sợ các loại “thần đồng” này lắm. Khi mới xuất hiện thì chói sáng, ồn ào rồi tắt lịm lúc nào không biết?
Ông Tô bây giờ mới lên tiếng:
- Thần đồng nói chung thường là như thế. Đó là tài năng thiên bẩm, bộc phát chứ không phải là do học tập và khổ công rèn luyện mà nên, vì vậy thường là khó có tính bền vững lâu dài. “Thần đồng” trong lĩnh vực nghệ thuật thơ ca nhạc họa là chuyện còn tin được. Nhưng còn “thần đồng lãnh đạo” thì tôi chưa nghe nói bao giờ. Vừa rồi, có nhiều cán bộ trẻ được bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo cao nhưng nhiều người không đảm đương được dẫn đến sai phạm, bị kỷ luật, bị đào thải. Vì vậy sao gọi họ là các “thần đồng” được chứ?
Thằng Bất cười cười rồi nói tiếp:
- Bây giờ “thần đồng lãnh đạo” không chỉ là một cá nhân đơn lẻ mà xuất hiện luôn cả nhà, cả họ đều là các “thần đồng lãnh đạo” đấy hai cụ ạ!
Lão Cốc trừng mắt:
- “Thần đồng” là người ta muốn nói về trẻ con hoặc những người còn rất trẻ có tài năng xuất chúng. Làm gì có chuyện cả nhà, cả họ đều là thần đồng hả? Mày chỉ được cái là rất hay phát ngôn bậy bạ linh tinh, vớ vẩn thôi!
Thằng Bất bị bố mắng cụt hứng. Nó lủng bủng trong miệng nhưng vẫn cố nói thêm:
- Thì đấy! Các cụ không thấy ở tỉnh H., tỉnh B. cả nhà, cả họ đều làm quan, làm cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước. Đấy chả phải là cả nhà, cả họ đều là ”thần đồng” à? Ngày xưa “thần đồng” chỉ chuyên về một lĩnh vực. Bây giờ “thần đồng” là toàn diện, toàn tài luôn. Đấy cái ông “thần đồng” cờ vua chuyển làm lãnh đạo, rồi sang làm chuyên môn, chuyên ngành vẫn cứ OK, không phải băn khoăn gì cả… he… he… he…
Thằng Bất nói xong ra sân nổ máy xe phóng đi luôn. Ông Tô thấy thằng Bất nói cũng có lý. Ông đứng dậy chào lão Cốc định ra về, Lão Cốc liền bảo:
- Ông chờ tôi cùng đi. Tôi cũng ra đình có chút việc đây!
- Ngoài đình có việc gì thế?
Ông Tô hỏi, lão Cốc đáp:
- Không phải việc của đình mà là việc của hội thơ làng ta ông ạ!
- Thế à?
Lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ nói với vẻ hứng khởi:
- Tôi ra đình để họp ban chấp hành hội thơ làng ta. Hội thơ làng ta quyết định phát động cuộc thi thơ Mùa Xuân 2021, kêu gọi cả làng nhiệt tình hưởng ứng. Trẻ già, trai gái đều có thể tham gia. Làng ta có 300 gia đình, mỗi nhà chỉ cần làm một bài thơ là có 300 bài và sẽ xuất bản được một tập thơ rất dày dặn đấy!
Ông Tô không tiện tranh luận với lão Cốc, nhưng ông thấy hơi ngại và sợ cái chuyện “nhà nhà làm thơ, người người làm thơ, cả làng là thi sĩ” kiểu như thế này quá. Cũng như ông thấy sợ cái hội chứng cả nhà, cả họ đều là “thần đồng lãnh đạo” mà thằng Bất vừa mới nói lúc nãy…
Hà Nội, ngày 22/3/2021
*Tôi vừa viết xong truyện ngắn này, định để ngày mai mới đăng Fb thì nghe tivi đưa tin UBKTTW yêu cầu Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai về công tác cán bộ. Không hiểu có "thần đồng lãnh đạo" nào bị mất chức không?
Có thể là tranh biếm họa về văn bản

13 bìn