Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2020

CHIỀU QUÊ MÙA ĐÔNG - thơ

    CHIỀU QUÊ MÙA ĐÔNG

Chiều đông tôi trở lại thăm quê,
Bạn bè cũ còn mấy người gặp lại
Thời gian trôi cứ trôi đi xa mãi,
Bến sông xưa vắng một con đò...
Quê hương mình cọ vẫn xòe ô
Mây vẫn trắng như ngày xưa xa ấy
Con đường nhỏ giờ tìm không thấy
Những bờ lau nở tím ven rừng?
Tôi đi trong màu nhớ rưng rưng
Dãy Tam Đảo níu trời xanh xuống thấp,
Sông Đáy con chiều nay tôi chợt gặp
Bãi cát năm nao in dấu chân mình...
Tôi trở về với năm tháng tuổi xanh
Kỷ niệm cũ cứ lùi dần xa ngái,
Chỉ có quê hương là còn giữ lại
Cho ta hơi lửa ấm ngày đông...
Vĩnh Phúc, tháng 11-2020
Ảnh: Cây cầu sắt Liễn Sơn (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) bắc qua sông Đáy con (ảnh của NSNA Vũ Hải)
Hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, núi, ngoài trời và thiên nhiên


Thứ Tư, 18 tháng 11, 2020

Truyện ngắn vui ĐẠI LOẠN NGÔN NGỮ

     ĐẠI LOẠN NGÔN NGỮ

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Thằng cháu ngoại của lão Cốc đang học lớp 5 nghỉ học kỳ được bố mẹ gửi về quê chơi mấy ngày. Khi nó vừa về đến nhà lão Cốc thì hai thằng em ở quê đã hỏi rối rít:
- Con "quái vật thủ đô Hà Nội" đã hồi sinh rồi hả anh?
Thằng anh ở Hà Nội về trố mắt hỏi lại:
- Ở Hà Nội làm gì có con quái vật nào đâu? Tại sao các em lại hỏi như thế?
Hai thằng em ở quê tranh nhau nói:
- Vậy là anh chưa gặp nó rồi! Bọn em nghe ông và bố nói con quái vật khổng lồ ấy nằm giữa thủ đô, nó có hai đầu, một đầu ở Hà Đông, một đầu ở Cát Linh đấy!
Thằng bé từ Hà Nội về kêu lên:
- Từ Hà Đông lên Cát Linh chỉ có tuyến đường sắt trên cao thôi các em ạ!
- Thì ở quê ông và bố chúng em rồi cả ông Tô nữa vẫn gọi nó là "con quái vật thủ đô" đấy anh ạ. Hôm trước bố em đọc báo rồi nói "con quái vật" này đang hồi sinh rồi. Bao giờ nó sống lại bố sẽ cho chúng em ra Hà Nội xem...
Lão Cốc và thằng Bất từ nãy đến giờ vẫn ngồi nghe bọn trẻ con nói chuyện với nhau. Thằng Bất bảo:
- Thằng này ở Hà Nội được học hành chu đáo chắc là thông minh lắm đây!
Lão Cốc hỏi:
- Nghe nói học phí lại tăng hả?
- Chưa tăng... nhưng sẽ tăng... nghe họ giải thích học phí có cao chất lượng đào tạo mới cao được bố ạ!
- Thế tại sao học phí chưa cao mà họ vẫn đào tạo được nhiều thế nhỉ?
- Đào tạo nhiều cái gì thế ạ?
- Thì đào tạo ra hàng loạt các... tiến sĩ đấy...
Thằng Bất lắc đầu ngán ngẩm:
- Đào tạo ra nhiều, cán bộ toàn là tiến sĩ nhưng không thấy họ có phát minh sáng kiến gì ghê gớm đâu?
Lão Cốc bảo:
- Không là thế nào! Họ đã có các sáng kiến rất độc đáo đấy chứ! Như bà tiến sĩ đề xuất nhà nhà mua lu để đựng nước mưa chống ngập lụt, ông tiến sĩ dày công nghiền ngẫm sáng tạo ra loại chữ mới biến toàn dân ta thành... mù chữ đấy... he... he...
Thằng Bất gật gù tiếp lời:
- Mới đây có ông còn đề xuất sáng kiến "kiểm tra thời gian lái xe của những ai được cấp bằng lái xe", rồi lại có ông thì đề xuất "mũ bảo hiểm phải ghi rõ là mũ bảo hiểm mới được đội để đi xe máy đấy...".
Lão Cốc nói tiếp:
- Nếu mũ bảo hiểm phải ghi rõ là mũ bảo hiểm thì các loại hàng hóa khác cũng phải ghi rõ. Ví dụ cái màn phải ghi rõ là màn dùng để chống muỗi, cái bát phải ghi rõ là bát dùng để ăn cơm, cái cân phải ghi rõ là dùng để cân, cái ti-vi phải ghi rõ là ti-vi để xem thời sự, cái dép, cái giày cũng phải ghi rõ là để người đeo vào chân... Ngành giao thông muốn kiểm tra thời gian lái xe nhiều hay ít thì phải nhờ các nhà khoa học, các tiến sĩ nghiên cứu phát minh ra một loại dụng cụ để đo thời gian lái xe của từng người kiểu như nhiệt kế để đo nhiệt độ, Vôn-kế để đo hiệu điện thế, công-tơ để đo lượng điện tiêu thụ... Trường hợp này thôi cứ gọi là cái "xế kế" để trang bị cho các tài xế lái xe...
Thằng Bất nói thêm:
- Đúng thế! Bên ngành giáo dục đề ra quy định "sinh viên bán dâm 4 lần" sẽ bị đuổi học thì sẽ phải nghiên cứu chế tạo ra cái... "dâm kế" nữa mới kiểm tra xác định rõ ràng được chứ... hi... hi...
- Đúng là hai ngành "giao-giáo" (giao thông và giáo dục) này quả là lắm chuyện thật?
Thằng Bất nói tiếp:
- Trước đây họ còn định đổi trạm thu phí giao thông thành "trạm thu giá" đấy bố ạ!
- Chắc là họ ngại nói "thu phí" có vẻ không thanh cao, trong sáng vì chữ "phí" nó gắn liền với sự nhũng nhiễu, tham ô lãng phí...
- Nhưng mà gọi là "thu giá" là không chuẩn về mặt ngôn ngữ?
Lão Cốc trố mắt nhìn thằng Bất rồi nói:
- Mày là một thằng chuyên đi làm thuê mà cũng bàn về ngôn ngữ cơ à?
- Thì bố thử nghĩ xem, người ta vẫn nói là giá cả, giá tiền. Từ giá là từ mang nghĩa chung chung, tiền mới là cụ thể. Thu là phải thu cái cụ thể chứ? Ví dụ như con đi làm thuê, lúc xong việc thanh toán phải nói với gia chủ là "cho tôi xin tiền" chứ? Nếu nói là "cho tôi xin giá" thì chả hóa ra mình chưa làm gì cho họ à?
- Đúng vậy! Nhưng nói thu tiền, thu phí nghe nó không thanh cao lắm thì biết gọi thế nào bây giờ?
Thằng Bất vò đầu bứt tai rồi reo lên:
- Con nghĩ ra rồi. Cũng như ở quê ta trồng lúa, trồng khoai đều mong đến ngày sẽ thu hoạch bội thu. Họ làm đường giao thông, dạy học, chữa bệnh cũng mong sẽ có sự thu hoạch bội thu. Vì thế, cứ gọi các trạm thu phí giao thông là "trạm thu hoạch", các thầy cô thu học phí, bệnh viện thu viện phí cũng gọi là "thu hoạch" là chuẩn nhất... hi... hi...
Thằng cháu lão Cốc từ Hà Nội về từ nãy đến giờ vẫn nghe ông ngoại và cậu nói chuyện. Nghe thấy vậy nó liền reo lên:
- Bố cháu cũng mới... thu hoạch đấy ông ạ!
Lão Cốc ngạc nhiên hỏi lại:
- Bố mày là cán bộ nhà nước, làm việc ở bàn giấy, có cấy cày, nuôi trồng gì đâu, vậy thì "thu hoạch" cái gì hả?
Thằng bé trả lời:
- Cháu cũng không biết ạ! Nhưng hôm trước bố cháu ốm đi bệnh viện về, sau khi mở các phong bì đếm tiền xong mẹ cháu vui mừng nói: "Làm sếp như anh thích thật, "thu hoạch" một ngày nằm ốm ở bệnh viện bằng đến ba bốn vụ lúa của ông bà ở quê đấy".
Lão Cốc và thằng Bất đều trố mắt, há hốc mồm khi nghe thằng cháu nói như vậy...
Hà Nội, ngày 18-11-2020
Không có mô tả ảnh.

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

Truyện ngắn vui CÂU CHUYỆN CUỐI NĂM

     CÂU CHUYỆN CUỐI NĂM

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Ông Tô vác cái cuốc ra vườn. Ông cuốc đám đất ở góc vườn để gieo hạt cải. Mùa này là mùa trồng rau vụ đông rồi. Khi ông Tô đang lúi húi cuốc đất nhặt cỏ thì lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ đến. Lão này hôm nay ăn mặc có vẻ trang trọng. Tay lão ôm một chồng sách vở, gấy tờ. Ông Tô chột dạ. Lão này mà lại đem thơ ra đọc thì có mà hết cả buổi sáng luôn.
Ông Tô buông cái cuốc ra đón lão Cốc. Lão Cốc bảo:
- Ông vào nhà tôi có việc quan trọng, cấp bách cần bàn đây!
Ông Tô hơi lo lo hỏi lại:
- Việc gì mà quan trọng thế! Lại có chuyện gì mới xảy ra à?
- Không! Tôi đến là để mời ông ra nhập vào hội thơ và câu lạc bộ thơ làng ta. Cuối năm rồi, hội sẽ kết nạp các hội viên mới đấy! Tôi là ủy viên ban chấp hành chuyên trách về công tác kết nạp hội viên mới, tôi rất mong ông sẽ vào với hội thơ làng ta…
Ông Tô thở phào:
- Tôi lại cứ lo… nhưng mà tôi cũng xin nói lại luôn nhé. Tôi vốn là một giáo viên chuyên dạy toán, có biết gì về thơ ca đâu mà ông năm lần bảy lượt mời tôi vào hội thơ của làng ta thế?
- Thì… ông không sáng tác thì làm công tác phê bình thơ cũng OK mà?
Ông Tô phì cười:
- Sáng tác không biết mà lại đi… phê bình có mà các cụ thi sĩ cười vào mũi ấy.
Lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ hơi buồn. Lão chỉ vào đống sách vở giấy tờ để trên bàn nói thêm:
- Lần này có nhiều cụ xin vào hội thơ của làng mà không có ông, tôi buồn quá!
Ông Tô tò mò:
- Những ai xin vào hội thơ thế? Tôi cứ tưởng làng ta ai biết làm thơ đều vào hết rồi cơ mà?
Lão Cốc đưa cho ông Tô xem một bộ hồ sơ và nói:
- Đây là đơn và tác phẩm của tác giả Thanh Đồng…
Ông Tô cầm tập bản thảo ngạc nhiên hỏi:
- Thanh Đồng là ai vậy. Làng ta có ai tên là Thanh Đồng đâu nhỉ?
- Thì chính là cái lão Ngỗng nhà ở đầu làng đấy!
- Có phải cái lão chuyên làm nghề đánh giậm không?
- Đúng rồi… lão ấy đánh giậm ngoài đồng nên lấy bút danh là “Thanh Đồng” cho sát… thực tế đấy! Mà lão có cả một bài thơ nói về nghề đánh giậm đấy… he… he…
Ông Tô cầm bài thơ của lão Ngỗng lên đọc:
“Quê ta đồng ruộng mênh mông
Làm nghề đánh giậm trên đồng thật vui,
Cá tôm ơi… cá tôm ơi...
Tới đây làm bạn với người yêu thơ…”.
Ông Tô phì cười nói:
- Làm nghề đánh giậm diệt sạch cả cá tôm, cá tôm nào còn dám làm bạn nữa chứ?
Lão Cốc đưa tiếp ông Tô một bài thơ:
- Còn đây là bài thơ của nữ sĩ Trần Mỹ Thanh Đa…
Ông Tô sửng sốt:
- Làng ta cũng làm gì có bà nào tên là Thanh Đa đâu nhỉ?
- Thì chính là cái bà Tẻo chuyên bán bánh đa nướng ở gốc đa giữa làng ta đấy. Bà ấy lấy bút danh “Thanh Đa” cũng hay phết…
Ông Tô cầm bài thơ của nữ sĩ Thanh Đa lên đọc:
“Bánh đa vừa trắng vừa giòn
Ăn rồi anh có nhớ hồn bánh đa,
Mong sao quý khách gần xa
Không quên hương vị quê nhà giòn thơm…”
Ông Tô suýt nữa thì lại bật lên cười to. Ông bảo:
- Thế này thì là bà ấy quảng cáo bánh đa chứ thơ thẩn cái gì?
Lão Cốc đưa cho ông Tô một tập sách dày đóng bìa cứng, in ấn rất đẹp nói tiếp:
- Đây là tập thơ của tác giả Ngũ Thiên Sơn…
Ông Tô vừa mở tập thơ vừa hỏi:
- Tác giả Thiên Sơn à… Nghe tên cũng là lạ nhỉ?
- Thì là cái lão ngày xưa chuyên làm nghề đốt than ở cuối làng đấy!
- Là… là… lão Ngu (*)… ấy à?
- Lão ấy đổi tên là Ngũ từ lâu rồi. Lão ấy có thằng cháu nội là tổng giám đốc một công ty kinh tế lớn. Thằng cháu đầu tư, chi tiền thuê hẳn một nhà thơ biên tập, sửa chữa nâng cấp những bài thơ lôm côm của ông nội, chêm thêm vào những mỹ từ như yêu thương, nhớ nhung, trăng gió mây trời, rồi thuê in cả ngàn cuốn, đóng bìa cứng hẳn hoi. Thằng cháu lão ta bảo nếu năm nay ông nội nó được kết nạp vào hội nó sẽ biếu hội thơ làng ta hẳn năm chục triệu đồng tha hồ mà chi tiêu sinh hoạt, không phải bòn tiền đi chợ của vợ để đóng hội phí nữa. Nó còn nói thêm, nếu ông nội nó không được kết nạp vào hội thơ của làng nó sẽ cho ông nó vào hội của xã, của huyện, của tỉnh hoặc lên hẳn hội trung ương cho oách…
Ông Tô nghĩ: “Hóa ra cái hội thơ làng này cũng quan trọng ra phết”. Nghĩ vậy nhưng ông vẫn kiên quyết từ chối, nhất định không chịu viết đơn xin vào hội thơ của làng theo đề nghị của lão Cốc. Ông biết tỏng lão Cốc này muốn có đồng minh trong hội vì nghe đâu cuối năm nay lão ấy sẽ lên làm hội trưởng thay ông hội trưởng cũ đã quá già yếu lẫn cẫn mất rồi…
Lão Cốc thất vọng vì không thuyết phục được ông Tô. Lão ôm đống đơn từ và bản thảo đứng dậy để ra về. Ra đến cửa chợt lão nhớ ra một chuyện liền quay lại nói:
- À... ông còn nhớ lão Phạm Nhân làng ta không?
- Nhớ chứ… lão ấy là người làng, là cán bộ to tham nhũng phải đi tù ai mà quên được?
- Lão ấy cải tạo tốt, được giảm án, ra tù rồi…
- Chậc… kệ xác lão ấy… mà ông nhắc đến lão ấy làm gì chứ?
- Lão ấy ra tù về quê an trú. Lão ấy cũng đang định làm đơn xin vào hội thơ làng ta đấy!
- Lão ấy cũng biết làm thơ à?
- Khi còn đương chức lão ấy ban ngày chỉ đạo kinh tế, ban đêm sáng tác thơ ca, bỏ tiền túi in mấy tập thơ dày cộp, biếu tặng khắp tỉnh ai chả biết… nếu không bị đi tù có lẽ lão ấy đã vào hội lớn rồi chứ lại thèm vào cái hội của làng ta à?
Ông Tô ngần ngừ rồi nói:
- Thế thì lần này lão vào hội làng… Hội thơ làng ta vinh dự quá rồi còn gì…?
Lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ tối sầm mặt vừa bước ra cửa lủng bủng trong miệng: “Vinh dự cái con khỉ gì chứ! Cái loại người ấy đừng vác mặt về làng làm gì…”.
Hà Nội, ngày 13-11-2020
(*) Mời đọc truyện ngắn "Gã Đốt than" đã đăng trên Fb này (Trọng Bảo)
Hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên