Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

Truyện ngắn THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY VÀ CON CHÓ (viết thêm)

    THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY VÀ CON CHÓ (viết thêm)

Truyện ngắn của Trọng Bảo

Sau khi truyện ngắn “Thằng bé đánh giày và con chó” đăng lên Facebook, nhiều bạn đọc đã hỏi: “Chuyện thằng An và con chó đã vào phố gặp lão chủ quán cơm diễn ra như thế nào?”. Vậy nên tôi mới viết tiếp câu chuyện ấy thêm một đoạn này gửi đến các bạn đọc luôn động viên cổ vũ tôi.
*
Thằng An dắt con Cún vào phố. Con chó có vẻ thích thú lắm vì từ ngày ra ở bãi sông đây là lần đầu tiên nó được ra ngoài theo thằng An “đi chơi”. Thường là khi thằng An vào phố đánh giày con cho ở nhà một mình. Thằng An khép hờ cánh cửa để con chó có thể chui ra ngoài chạy vào vườn chuối đi vệ sinh. Hằng ngày con Cún chỉ được ăn một bữa. Khi thì mẩu bánh mỳ, bữa thì chút cơm nguội. Từ ngày thằng An không nhận hộp cơm của lão chủ quán gốc đa nữa thì con chó cũng đói hơn. Nó có vẻ gầy đi nhưng cứng cáp và nhanh nhẹn hẳn lên. Thằng An dặn nó trông nhà thì nó không bao giờ rời khỏi căn phòng bốn mét vuông này. Căn phòng không có đồ dạc gì ngoài mấy khúc xương ống chân trâu bò mà con chó tha về để trong góc nhà. Những lúc thằng An đi vắng, đói quá con Cún lại lôi một khúc xương khô không khốc ra gặm suông để đánh lừa cái bụng.
Thằng An và con chó đi lên triền đê. Nhiều lúc con chó chạy nhao lên phía trước khiến thằng An phải kéo dây ghìm nó lại. Thằng an càu nhàu:
- Mày đi chậm thôi để tao còn quan sát. Nếu có bảo vệ dân phố thì chúng ta còn đi tránh đường khác. Hiểu không?
Con Cún có vẻ hiểu. Nó không nhung nhăng nữa. Nhưng qua chỗ chợ cóc cửa đê con Cún đột nhiên dừng lại không chịu đi nữa. Nó ngồi bệt xuống đất kêu ăng ẳng. Thằng An kéo sợi dây xích bằng da lôi nó đi. Nhưng con chó kiên quyết không chịu đi. Nó dùng bốn chân bám chặt xuống mặt đất nhão ghìm lại. Thằng An cố lôi con Cún như lôi một khúc củi, bao đất mà nó vẫn không nhúc nhích. Thằng An đành dừng lại hỏi:
- Lúc nãy mày có vẻ thích thú được dắt đi cơ mà. Sao bây giờ lại không chịu đi hả?
Con Cún lắc lắc cái đầu, hai mắt chớp chớp, mồm thì vẫn rên ư ử vẻ hoảng sợ.
Thằng An đưa mắt nhìn quanh. Không có một con chó lớn hơn nào quanh đây cả. Vậy con Cún sợ cái gì nhỉ? Thằng An định kéo con Cún đi tiếp thì nó sủa liền mấy tiếng. Thằng An nhìn theo hướng đầu con Cún và chợt nhận ra điều mà nó đang hoảng sợ. Thì ra là sắp đi qua bãi tập kết rác đầu đê, nơi mà con Cún bị người ta vứt bỏ ngày trước khi nó gầy ốm sắp chết. Có lẽ con Cún đã nhận ra bãi rác này và nó nghĩ là thằng An lại đưa nó ra đây để vứt đi như người chủ cũ. Thằng An ngồi xuống xoa đầu con Cún bảo:
- Không phải tao đưa mày ra bãi rác để vứt đâu! Tao đưa mày vào phố để gặp ông chủ quán cơm. Đó mới chính là người đã nuôi mày suốt thời gian qua đấy. Hiểu không?
Con Cún nhìn thằng An. Nó kêu ư ử có vẻ hiểu nhưng vẫn rất sợ sệt. Thằng An đành ôm con Cún lên đưa nó đi qua bãi rác. Qua khỏi bãi rác thằng An mới đặt con chó xuống để tiếp tục dắt nó đi. Con Cún quay đầu lại nhìn bãi rác sủa lên mấy tiếng rồi mới tiếp tục chạy theo thằng An.
Tối muộn. Cái quán gốc đa cuối phố nhỏ còn sáng đèn. Giờ này mới là giờ ăn của những người lao động nghèo, dân tạm trú ngoài bãi sông. Khi thằng An và con Cún đến gần thì thằng bé giúp việc trong quán kêu lên:
- Ông ơi! Thằng An và con chó đang đến kìa. Thì ra nó có một con chó thật ông ạ!
Nghe thằng bé giúp việc gọi, lão chủ quán từ phía sau quầy bước ra. Con Cún nhìn thấy lão chủ quán liền sủa một tiếng, đuôi nó ngoáy tít vẻ vui mừng. Nó kéo căng sợi dây trên tay thằng An chạy lại bên chân lão chủ quán quấn quýt như thể lão là người thân vừa mới đi xa về. Lão chủ quán cơm ngạc nhiên:
- Tại sao con chó của mày gặp tao lại có vẻ vui mừng thế nhỉ?
Thằng An bảo:
- Nó nhận ra ông đấy ạ!
- Tao... tao có biết nó bao giờ đâu?
- Có lẽ nó nhận ra hơi của ông đấy! Ngày nào ông cũng làm hộp cơm để cháu đem về cho nó ăn. Có lẽ là nó đã nhận ra hơi của ông từ những hộp cơm ấy đấy. Loài chó có biệt tài đánh hơi lắm ông ạ. Lần nào cháu mang hộp cơm ông cho đem về nó đều ngửi ngửi mãi rồi mới ăn đấy...
Lão chủ quán gật gù vẻ thích thú. Lão bảo thằng bé giúp việc lấy cơm cho con Cún ăn. Nhìn con chó ăn vẻ ngon lành, lão chủ quán nảy ra một ý. Lão bảo thằng An:
- Hay là từ ngày mai mày đến phụ việc ở quán cơm, khỏi phải đi đánh giày lang thang trên phố nữa? Ở quán rộng rãi, lại có quạt mát, tối đến muốn lăn ra ngủ ở đâu cũng được. Con chó thì để ở nhà kho phía sau...
Thằng An lắc đầu nói:
- Cháu cảm ơn ông! Cháu đi đánh giày quen rồi ạ!
Lão chủ quán có vẻ hơi buồn khi nghe thằng An trả lời như vậy. Lão bảo:
- Nếu thế thì hằng ngày mày lại qua đây lấy hộp cơm về cho con chó nhé!
- Vâng ạ!
Thằng An đáp, nhưng nó biết là mình đang nói dối. Nó sẽ không qua cái quán cơm gốc đa này nữa. Ngày mai, nó về quê rồi. Bệnh tình bố nó đã đỡ có thể ngồi dậy chống nạng đi lại trong nhà. Nó về để trợ giúp bố trong sinh hoạt hằng ngày và nó còn mong sẽ còn có cơ hội được tiếp tục tới trường đi học. Nó sẽ đem con chó về quê cho bé Ngân. Đường về quê rất xa. Nhưng có một anh tài xế xe tải chở hàng hứa sẽ cho nó và con Cún đi nhờ một đoạn đường đến gần nhà. Nó và con chó chỉ còn phải đi bộ khoảng gần 20 cây số thôi là về đến quê. Anh tài xế xe tải này thằng An quen khi đi đánh giày. Nó nhặt được cái ví đầy căng tiền của anh đánh rơi và phải mất nhiều ngày mới tìm được anh để trả lại. May mà nó nhớ biển số xe của anh. Nó đã phải quanh quẩn đánh giày ở bãi đỗ xe chuyên chở hàng nhiều ngày để chờ anh quay lại.
Thằng An dắt con Cún quay về bãi sông.
Dòng sông Hồng mùa hạ nước lũ đang dâng cao cuồn cuộn chảy về xuôi...
Hà Nội, trung thu 2020
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, chó và ngoài trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét