Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Truyện ngắn vui CÂU CHUYỆN CHUỒN CHUỒN


CÂU CHUYỆN CHUỒN CHUỒN
Truyện ngắn vui của Trọng Bảo
Tôi đang đi chợ phong lan thì nhận được điện thoại. Người gọi là lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ ở làng, mà lại gọi bằng Zalo nữa mới oách chứ. Mấy năm nay đời sống khấm khá, làm ăn được nên con cháu trang bị cho các cụ cả điện thoại thông minh. Các cụ thoải mái truy cập thông tin thời sự, không phải tranh giành máy tính để bàn, ảnh hưởng đến các cháu học trực tuyến khi mùa Covid-19 đang căng thẳng. Lão Cốc và có cả ông Tô nữa đang ngồi trước cái bàn thấp có một đĩa thịt chó và đĩa rau thơm, chai rượu gạo nút lá chuối. Lão Cốc giọng ngà ngà say hỏi:- Nhà báo có về làng không, sang ngay đây làm chén rượu?Tôi đáp:- Không! Em đang ở Hà Nội.- Tưởng về làng thì sang làm chén rượu nói chuyện con chuồn chuồn một chút cho vui…Tôi ngạc nhiên:- Chuyện con chuồn chuồn là gì thế ạ! Ở quê bây giờ sắp sang thu chuồn chuồn đang bay ra rất nhiều. Chắc là hai cụ lại muốn nói chuyện: Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm chứ gì?Ông Tô giờ mới lên tiếng:- Không phải! Đó là “chuồn chuồn dự báo thời tiết”, ai chả biết! Chuyện hôm nay là chuyện “chuồn chuồn dự báo thời đại” cơ mà?Tôi càng ngạc nhiên hơn hỏi lại:- Chuồn chuồn dự báo thời đại là thế nào ạ?Lão Cốc và ông Tô cùng bật cười. Lão Cốc ậm è một lúc rồi mới giải thích:- Chú mày ở Hà Nội mà không nghe chuyện “đã chuồn, chuẩn bị chuồn và không thể chuồn” à?- Cụ thể là thế nào ạ?Ông Tô nói:- Thì đấy! Bà cựu thứ trưởng công thương và bao nhiêu vị khác nữa “đã chuồn” được ngon lành rồi, truy nã khác nào vuốt đuôi, bọn Interpol quốc tế cũng đành chịu bó tay thôi. Chuyện “chuẩn bị chuồn” thì là chuyện ông nghị trong miền nam và cả gia đình chi cả chục triệu USD, bằng hàng trăm tỷ đồng để nhập quốc tịch Síp khi có chuyện là chuồn luôn. Còn chuyện “không thể chuồn” thì đã quá rõ, ông chủ tịch thành phố Hà Nội hôm qua bị truy tố, bị bắt tạm giam, rồi bao nhiêu vị nữa đang bóc lịch trong lao chắc là cũng luôn ước ao giá mà chuồn được…Thì ra hai cụ ở làng muốn nói câu chuyện loại quan tham nhũng, những con “chuồn chuồn dự báo thời đại” là như thế. Tôi chưa kịp hỏi thêm thì lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ đã tiếp lờii ông Tô và có vẻ triết lý:- Nhà báo ạ! Chuồn chuồn ở quê ăn muỗi, ăn dĩn và dự báo thời tiết thì là rất có lợi cho nông dân, còn loại “chuồn chuồn ở phố” chuyên ăn tiền, càng nhiều thì càng có hại, nó dự báo sự suy vong của thời đại đấy, không chủ quan được đâu!- Vâng! Đúng thế ạ!Tôi đáp. Lão Cốc nói thêm:- Mong rằng những vị đang chuẩn bị chuồn, đang rất muốn chuồn sẽ không thể chuồn được nữa… he… he… Thôi chú mày đi chợ ngắm phong lan đi, bọn tao uống tiếp đây.Tôi giơ tay vẫy vẫy chào ông Tô và lão Cốc trước khi tắt máy. Sau cú điện thoại, tôi không muốn đi chợ phong lan nữa. Tự dưng tôi lại muốn về làng đến thế. Về làng ngắm bầu trời mùa thu trong trẻo, xanh thăm thẳm với những con chuồn chuồn cánh mỏng nhưng bay rất cao…Hà Nội, ngày 29-8-2020



người khá



Thích

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét