Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Truyện ngắn vui TRẢ LẠI CHIẾN CÔNG

TRẢ LẠI CHIẾN CÔNG
Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Đoàn đại biểu của làng do trưởng thôn Trần Kính dẫn đầu lên làm việc với lãnh đạo xã đã trở về. Chuyện chẳng biết nên vui hay nên buồn. Việc xã đã chấp nhận kiến nghị của làng là chuyện vui rồi. Nhưng buồn là sự việc xảy ra trước đó tại làng. Câu chuyện lẽ ra là vui hóa ra lại buồn. Chuyện là, toàn thể dân làng đã họp bàn và nhất trí sẽ đóng góp kiên cố hóa đoạn kênh mương thủy lợi chảy qua phía trước làng. Hai bên bờ kênh được kè đá và lát bê tông, xây lan can, bồn hoa, làm thành con đường cho trẻ em đạp xe và bà con đi bộ tập thể dục. Một loạt ghế đá được đặt hai bên bờ đoạn kênh làm chỗ ngồi cho bà con nghỉ ngơi sau một ngày lao động. Có mấy người là con em trong làng làn ăn xa quê thành đạt gửi tiền về ủng hộ làm hai cái cầu bắc qua kênh, tạo thành một quần thể hai bên bờ mương như một khu công viên nho nhỏ của làng.
Khi công trình “công viên làng” khánh thành, cả làng, cả xã đều vui. Nhiều nơi trong huyện, trong tỉnh cũng đến tham quan học tập mô hình “nông thôn mới” của làng. Bỗng một hôm, xã cho người xuống xây một cái bệ xi măng rất chắc chắn ở đầu con kênh vừa kiên cố hóa. Một tấm biển bằng đá hoa văn rất đẹp có khắc dòng chữ mạ vàng: “Công trình chào mừng đại hội lần thứ V của xã...” được gắn chắc chắn trên bệ xi măng. Toàn thể dân làng đều ớ người ra. Thế này chả hóa ra là công trình này do xã đầu tư xây dựng à? Đám thanh niên tranh cãi. Thằng Bất nói vẻ bức xúc:
- Thế này là xã đã “cướp công” của làng ta! Hôm làng khởi công cán bộ xã còn xuống ngăn cản bảo chưa có chủ trương bê tông hóa kênh mương cơ mà?
Thằng Lố thì bình tĩnh hơn:
- Nhưng... họ ghi thế này cũng có nghĩa là công trình vẫn của làng ta chào mừng đại hội của xã thôi...
- Không được! Tấm biển họ ghi thế này cũng có thể hiểu là công trình của xã làm để chào mừng đại hội của xã... Đề nghị trưởng thôn kiến nghị ngay với xã phải sửa chữa hoặc dỡ bỏ cái biển này ngay...
Mỗi người một ý kiến. Trưởng thôn Trần Kính lúng túng. Cuối cùng đoàn đại biểu của làng cũng được thành lập. Ông Tô và lão Cốc đều là những thành viên chính thức lên làm việc với xã. Ông Tô cũng thấy cách ghi như vậy là mập mờ, không rõ nghĩa khiến nhiều người hiểu đó là công trình do xã làm cho làng. Sau khi nghe đoàn đại biểu của làng trình bày, ông chủ tịch xã đồng ý cho sửa lại “tấm biển ghi công”. Thằng Bất là thợ xây nhận việc sửa chữa. Nó cho khắc lại tấm bia ghi thật rõ ràng “Công trình của làng... chào mừng đại hội của xã...”. Thế là ai cũng hiểu thành tích là của ai, không có chuyện nhập nhằng chiến công nữa.
Ông Tô đọc tấm bia đá rồi gật gù:
- Phải thế chứ! Hết chuyện mập mờ để nhận vơ thành tích...
Lão Cốc nói tiếp:
- Đấy... công an tỉnh Bắc Ninh họ tìm ra đứa trẻ hai tuổi bị bắt cóc, giám đốc công an còn cảm ơn nhân dân, cảm ơn cộng đồng mạng xã hội đã tích cực phối hợp tìm kiếm và cung cấp thông tin cơ mà... Chiến công chung thì đừng nhận tất cả, thành tích của người khác đừng bảo là của mình như chuyện công an huyện gì đó dân người ta đục tường cứu đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi xong rồi mới đến mà lại nói là do mình cứu...
Ông Tô cắt lời lão Cốc:
- Nhưng họ đính chính nói lại rồi và đã khen thưởng cho dân rồi!
- Thì phải thế chứ... chiến công thì phải trả cho người đã lập công chứ?
Lão Cốc nói vẻ hả hê. Ông Tô nói thêm vẻ băn khoăn:
- Nhưng từ xưa đến giờ vẫn còn nhiều kẻ cướp công lao của người khác lắm ông ạ! Mà nếu không cướp được thì họ tìm cách phủ nhận, phá hoại xóa bỏ chiến công của người khác. Chiến công thành tích thì muốn nhận, khuyết điểm, sai phạm thì không chịu nhận. Ông còn nhớ chuyện ngày trước công trình xử lý ô nhiễm bằng công nghệ vi sinh con kênh này không. Việc xử lý sắp thành công thì bị một thằng nào đó nó đổ thuốc độc ra làm hỏng hết?
- Tôi nhớ rồi... cũng giống như dưới thủ đô chuyên gia nước ngoài họ làm sắp thành công việc xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch thì họ bất ngờ tháo cống xả lũ làm cuốn trôi tất cả chứ gì?
Ông Tô gật đầu nói tiếp:
- May mà làng ta ở cấp vi mô, ít người dễ vận động, kiên quyết xử lý nên đã làm sạch được ô nhiễm, mới có đoạn kênh trong xanh và đẹp như hôm nay. Mong rằng ở cấp vĩ mô, đông người khó quản nhưng cũng sẽ thành công như ở làng ta...
Lão Cốc gật gù:
- Cứ có thành tích thì khen thưởng, có tội thì kiên quyết xử lý, không trừ một ai thì việc gì cũng sẽ thành công thôi ông ạ!
Ông Tô nói thêm:
- Và... phải trả lại công cho người có công, loại trừ triệt để bọn Lý Thông nữa mới ổn...
Nghe vậy, lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ đột nhiên nổi hứng đọc luôn:
“Có công phải được ghi công
Và cho hết bọn Lý Thông vào lò...”.
Hà Nội, ngày 24-8-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét