Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Truyện ngắn vui CHUYỆN Ở TRUNG ƯƠNG

CHUYỆN Ở TRUNG ƯƠNG
Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Không có mô tả ảnh.

tng Tô lò dò sang nhà lão Cốc. Tay ông cầm tờ báo mới. Ông cẩn thận đi trên con đường bê tông giữa làng vì trời mưa rêu mọc lên nên hơi trơn. Tuổi cao như ông mà trượt ngã xuống mặt đường cứng như đá thế này dập não thì nguy. Dọc đường ông gặp người làng ai cũng có vẻ vội. Sắp tết rồi mọi người lo kiếm tiền để sắm tết. Cái dịch tả lợn châu Phi chết tiệt tràn về làm làng ông lợn toi gần hết, giá thịt lợn tăng cao, cả tháng nay ông toàn ăn cá. Cá cũng tốt, bổ cho xương khớp nhưng lâu rồi không có miếng lòng lợn, bát tiết canh cũng thấy nhơ nhớ.
Lão Cốc-nhà thơ Cốc Vũ đang gật gù đi đi, lại lại ở sân. Chắc là lão này đang mơ màng rong ruổi tâm hồn theo tiếng gọi của «nàng thơ». Sợ làm mất thi hứng của lão Cốc ông Tô định quay ra. Lão Cốc chợt bừng tỉnh nhìn thấy ông Tô vội chạy ra đón. Ông Tô bảo :
- Định sang ngồi trò chuyện với ông một chút…
- Mời ông vào nhà. Để tôi đi pha ấm chè ngon hai ta vừa nhấm nháp vừa đàm đạo nhé.
Ông Tô đi vào nhà. Lão Cốc vừa pha trà vừa hỏi:
- Ông đọc báo có tình hình gì mới và hay không?
Ông Tô bảo :
- Tình hình thì lúc nào chả mới, nhưng hay thì ít mà dở thì nhiều ông ạ!
Lão Cốc hỏi :
- Tại sao lại thế?
- Thì báo chí, mạng xã hội bây giờ mở ra là thấy toàn chuyện tiêu cực, tham nhũng thôi...
- Thì… tham nhũng nhiều càng phải chống nhiều ông ạ!
Đến lượt ông Tô băn khoăn lo lắng :
- Liệu chống có thành công không? Tôi thấy cái bọn buôn chổi đót, nuôi lợn, chạy xe ôm xây biệt thự nguy nga, mùa nhà đất ở Hà Nội rồi cho con cái sang Mỹ, Cannada du học vẫn nhởn nhơ tồn tại đấy thôi…
Lão Cốc ngắt lời ông Tô:
- Nhất định sẽ thành công ông ạ! Bọn ấy rồi cũng sẽ bị trả giá… - Lão Cốc nói vẻ khẳng định và thuận mồm đọc luôn một khổ thơ lão vừa sáng tác:
"Quan tham ơi hỡi quan tham
Chúng bay rồi sẽ cả đàn ra ma,
Ăn nhiều vàng bạc đô-la,
Cuối cùng cũng sẽ tan cửa, nát nhà mà thôi… ".
Ông Tô có vẻ bi quan :
- Chưa chắc ông ạ! Mấy ngày hôm nay theo dõi xét xử vụ án khủng tại "Bộ tê… tê… tê… tê" tôi thấy buồn quá…
- Sao lại thế! Cái tay cựu "Tê trưởng" ấy bị đề nghị tử hình cơ mà?
Ông Tô lý giải:
- Đấy là đề nghị thôi. Lúc tuyên án có thể giảm xuống đấy!
- Tại sao lại thế?
- Thì gia đình ông ta giúp khắc phục được 2/3 số tiền thì theo luật án sẽ giảm từ tử hình xuống chung thân. Thụ án chung thân một thời gian do "cải tạo tốt" sẽ được giảm án, ân xá, đặc xá…
- Nhưng 3 triệu đô-la đều là tiền nhận hối lộ cơ mà?
Ông Tô có vẻ hiểu biết:
- Ông ấy nhận hối lộ 3 triệu đô-la nếu nộp lại sẽ bị tịch thu toàn bộ và vẫn phải lĩnh án tử hình. Vì thế, đầu tiên ông ta khai cho con gái. Nếu con gái nói đã cầm tiền tham nhũng của bố thì cũng sẽ bị truy tố và bị đi tù, thế nên khi ra tòa ông ta mới phản cung, khai lại là đã "tiêu hết rồi, không nhớ là tiêu vào việc gì?". Thật nực cười, tiêu đến 60 tỷ mà không nhớ đã mua cái gì thì có mà bị thần kinh chập mạch ông ạ. Anh em mình tiêu 6 trăm ngàn đến 1 triệu đồng cũng còn nhớ mãi nữa là. Vậy mà ông ta tiêu đến 60 tỷ đồng lại không nhớ gì thì lạ thật…
Lão Cốc cũng thấy khó hiểu:
- Hay là ông ta bị mất trí nhớ đột xuất?
- Không phải đâu ông ạ! Đấy là "chiến thuật cứu mạng" vẫn giữ được tiền đấy ông ạ! Theo luật, nếu ông ta tiêu tán mất số tiền nhận hối lộ mà "gia đình giúp khắc phục" được 2/3 số tiền ấy thì ông ta sẽ thoát án tử hình. Thực ra số 2/3 của gia đình ấy vẫn là trong 3 triệu đô-la ông ta đã nhận hối lộ (Đây chỉ là chuyện "lấy mỡ nó rán nó" thôi). Thế là có phải ông ta vẫn còn sống và giữ lại được 1 triệu đô-la không?
- Thế đúng là tinh vi thật. Theo tôi, dù nộp lại bao nhiêu vẫn cứ tử hình mới công bằng ông ạ!
- Luật của ta rất "nhân văn" nhưng cũng còn kẽ hở như thế đấy!
- Đúng thế! Thảo nào mà bà vợ ông "cựu bộ trưởng số hai" khai trước tòa là chồng nhận hối lộ 200 ngàn đô-la nhưng không mang về nhà. Vô lý, một đống tiền như thế mà không cho vợ, đem cho gái thì có mà vợ nó "cắt chim" luôn ấy chứ… he he…
- Khai như vậy để cho kín nhẽ. Số tiền khắc phục là tiền của gia đình đã bán nhà, bán tài sản riêng có từ đời ông cha chứ không phải là tiền tham nhũng thì mới thoát mức án cao nhất…
Lão Cốc trầm ngâm một lúc lâu rồi thủng thẳng nói:
- Quả là cán bộ trung ương có khác. Họ làm ra luật nên hiểu chỗ nào luật còn kẽ hở để khi cần sẽ chui qua ông ạ! Chả thế mấy ông cán bộ chuyên buôn chổi đót, nuôi lợn, chạy xe ôm dành tiền làm biệt thự, cho con đi du học nước ngoài rồi ăn chơi phè phỡn không bị làm sao cũng chính nhờ chui qua được kẽ hở của pháp luật như thế đấy!
Ông Tô cũng gật gù:
- Mong sao trung ương cũng sẽ biết để bịt kín những kẽ hở này không cho bọn tham nhũng sâu mọt luồn lách chui qua, thoát chết…
Nói xong, ông Tô nâng chén chè lên uống một ngụm nhỏ. Vị chè Tân Cương hôm nay sao mà đắng ngắt trong miệng…
Hà Nội, ngày 21-12-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét