Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Truyện ngắn vui ĐẾN CHUYỆN Ở XÃ

ĐẾN CHUYỆN Ở XÃ
Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Không có mô tả ảnh.

Lão Cốc từ nhà ông Tô về đến cổng thì lại gặp thằng Bất phóng xe từ nhà đi ra. Nó có vẻ vội vã suýt nữa thì đâm vào lão Cốc ở chỗ ngoặt. Lão Cốc phải nhảy bổ xuống rãnh mương để tránh nó. May mà con mương nông và không có nước. Lão Cốc cáu:
- Mày đi đâu mà phóng nhanh, phóng ẩu thế! Tý nữa thì cán gãy mẹ mất chân tao rồi?
Thằng Bất cũng hốt hoảng. Nó dừng xe vội vàng nhảy xuống cái mương cạn đỡ lão Cốc đứng dậy. Nó dìu bố lên đường. Hai bố con ngồi bệt xuống vệ đường nghỉ chút. Thằng Bất vừa thở vừa nói:
- Con lên xã có việc gấp bố ạ!
- Mày… là cái thằng phụ hồ vớ vẩn thì có việc gì mà lên xã hả?
- Hì… con là thợ xây nên lãnh đạo xã mới cần chứ!
Lão Cốc đe:
- Thế có việc gì? Đừng nói với tao là gây rối làm mất trật tự công cộng để xã gọi lên cảnh cáo đấy nhé!
- Làm gì có chuyện ấy! Bọn thợ xây chúng con lên xã là để xây dựng công trình mới cho xã đấy chứ!
- Công trình gì mà cần đến bọn thợ xây vặt vớ vẩn chúng mày hả?
Thằng Bất giải thích :
- Bọn con được xã gọi lên nhận một công trình mới, xây cái nhà tắm nóng lạnh cho các vị lãnh đạo. Cán bộ xã bây giờ sau giờ làm việc đi sau khi đánh cầu lông, chơi ten-nít về mà không có cái khoản “nóng-lạnh” là không tắm táp nổi đâu?
Lão Cốc ngạc nhiên:
- Cán bộ cấp xã bây giờ cũng sang thế cơ à?
- Ối bố không biết đâu. Cán bộ xã bây giờ không dép cao su lội ruộng hướng dẫn nhân dân sản xuất, tay cầm cây mạ, bông lúa, củ khoai như ngày xưa nữa đâu. Cán bộ xã bây giờ com lê, áo dài, kính đen, mồm ngậm thuốc lá, xì gà, hết giờ làm việc là đi chơi thể thao, rồi đi nhà hàng ăn uống, hát karaoke. Làm việc toàn bằng máy vi tính, ai-phon, ai-pat bố nhé!
Lão Cốc gật gù:
- Đúng là thời đại 4.0 có khác... Nhưng mà tao đọc báo, xem mạng cũng thấy khối chuyện bi hài của cán bộ xã đấy!
- Những chuyện gì thế hả bố?
- Thì chuyện hai ông cán bộ quân sự xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu nhậu xong đánh nhau bóp cổ nhau suýt chết đấy!
- He... he... thì là rượu nó bóp cổ nhau đấy bố ạ! Còn đã cùng là cán bộ xã với nhau ai lại làm thế chứ?
Lão Cốc cũng cười:
- Hì... hì... cũng còn nhiều chuyện nữa như bí thư và phó chủ tịch xã Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa trong giờ làm việc đánh bài ăn tiền ngay tại trụ sở đấy!
- Chắc là làm việc căng thẳng quá họ giải trí chút thôi bố ơi!
- Thế còn ông cán bộ văn hóa xã Phú Nhuận, huyện Phú Tân, Cà Mau đưa người tình vào nhà nghỉ bị lộ do “thao tác” mạnh quá cô người tình bị ngất xỉu thì cũng là “giải trí” đỡ căng thẳng do làm việc à?
- Chuyện này thì là “chuyện sinh hoạt nhỏ” thôi bố ạ. Phê bình nghiêm khắc cho họ sửa chữa là OK thôi...
- Vậy còn cái ông cán bộ xã phường gì đó ở Bắc Giang vào nhà nghỉ bị gái nó “cắt mất chim” thì là thế nào? Rồi cũng ở một xã ở huyện U Minh, Cà Mau cán bộ xã ăn nhậu, ký nợ hơn 50 triệu đồng không chịu trả chủ quán nó mang xăng đến dọa đốt trụ sở xã nữa?
Thằng Bất bí quá không biết trả lời thế nào. Nó chống chế:
- Bố đúng là biết lắm chuyện ở xã quá... nhưng con phải đi đây kẻo anh em trong kíp thợ họ chờ và cán bộ xã họ lại nhắc nhở là không nhiệt tình với việc của xã chứ chúng con biết làm công trình cho xã có mà đến Tết cũng chả thanh toán được bố ạ!
Nói xong, thằng Bất phóng cái xe máy cũ đi mất. Đi được một lúc lâu thì lại nó phành phạch phóng xe về. Nó dựng vội cái xe ở giữa sân nhà rồi hổn hển nói:
- Bố đã biết chuyện gì chưa?
- Chuyện gì? - Lão Cốc đang cắt tỉa cây cảnh ở sân hỏi lại.
Thằng Bất mặt mũi vẫn còn tái đi nói tiếp:
- Xã ta phen này thì đi đứt hết rồi…
- Lại có chuyện gì thế?
- Con vừa từ trên trụ sở uỷ ban xã vội chạy ngay về đây để báo cho bố biết một tin nóng bỏng đấy! Công an vừa đọc lệnh bắt tạm giam rồi!
- Bắt ai?
- Bắt chủ tịch xã ta!
Lão Cốc hỏi thêm:
- Sao ông ấy lại bị bắt?
- Thì nghe nói là vì chuyện khai khống diện tích giải phóng mặt bằng làm đường, xây dựng khu công nghiệp để nhận tiền đền bù, rồi cả chuyện bán đất… Nghe đâu tham nhũng, thất thoát đến ngót chục tỷ đồng đấy!
- Thế cơ à…
Lão Cốc giật mình với thông tin động trời mà thằng Bất vừa thông báo. Thằng Bất mãi mới bình tĩnh kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện cho có đầu, có đũa. Cụ thể là khi nó đang gặp anh chánh văn phòng để nhận việc xây công trình nhà tắm “nóng-lạnh” cho lãnh đạo xã thì thấy có hai chiếc xe công an chạy thẳng vào sân trụ sở uỷ ban xã. Một chiếc xe chở người, một chiếc xe chuyên dùng để chở tù nhân, can phạm. Mấy anh công an vừa xuống xe liền đi vào thẳng phòng ông chủ tịch xã. Họ đọc lệnh bắt, lệnh khám xét phòng làm việc và nhà riêng của ông chủ tịch. Các cán bộ của xã bấy giờ mới ngã ngửa người ra. Hóa ra ngay từ khi có dự án mở rộng đường quốc lộ, xây dựng khu công nghiệp tại đây thì đã có ngay một dây chuyền tham nhũng hình thành ở xã. Ông chủ tịch, bà cán bộ tài chính, ông cán bộ địa chính đã cấu kết với ban giải phóng mặt bằng để kiếm chác. Họ khai khống diện tích cần giải phóng mặt bằng để nhận tiền đền bù chia nhau. Họ còn bớt xén cả tiền đền bù của bà con nhân dân trong xã. Không những thế, bọn họ còn kiếm mỗi người mấy xuất đất tái định cư nữa.
Kể xong câu chuyện, thằng Bất ngồi bết xuống thềm lau mồ hôi. Lão Cốc cũng đứng lặng đi một lúc rồi ậm ừ mới bảo:
- Lại là “chuyện thường ngày ở xã” ấy mà...
Hà Nội, ngày 17-12-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét