Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Tiểu thuyết TRĂNG QUÊ (phần 37)

TRĂNG QUÊ (phần 37)
Tiểu thuyết của Trọng Bảo

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Vậy là một mùa hè nóng bức và căng thẳng đã qua. Những ngọn gió đầu thu mát dịu thổi ngang trên đỉnh Đồi Ma. Trận địa của dân quân làng Hạ xanh thắm lá ngụy trang. Cỏ dại mọc dày trên bờ công sự. Những dấu chân chiến sĩ đã đi mòn đáy hào giao thông. Mỗi người dân Hòa Xuân đều cảm thấy sự yên lòng khi ra đồng sản xuất khi có những người dân quân ngày đêm canh giữ bầu trời, tuần tra bảo vệ xóm làng. Những chiến sĩ dân quân với những khẩu súng bộ binh trên trận địa Đồi Ma tuy chưa lập được chiến công bắn rơi máy bay Mỹ nhưng đã lập được niềm tin trong lòng nhân dân. Ngày ngày, tiếng kẻng báo động, báo an vẫn vang lên. Nếp sống thời chiến đã hình thành trong máu thịt của mỗi con người và cả loài động vật nữa. Nghe tiếng kẻng báo động con trâu đang gặm cỏ cũng biết nằm ngay xuống vũng bùn để tránh mảnh đạn, con lợn nái biết dẫn đàn con chui vào bụi rậm ẩn nấp không để máy bay địch phát hiện, con chó ngừng sủa ngẩng đầu lên trời quan sát xem có phi công nhảy dù hay không. Trẻ con tới trường bây giờ không cần phải nhắc nhở đứa nào cũng nhớ không được quên đeo vòng lá ngụy trang, mang theo cái túi cứu thương. Có đứa đến lớp rồi khi cởi vòng lá ngụy trang và cái túi cứu thương ra mới biết là mình quên đem theo túi sách vở để học hành nên đành ngồi xem ké cuốn tập đọc với bạn bên cạnh. Ý thức chiến tranh đã làm cho con người ta nhiều khi quên mất cả ý thức hòa bình. Đất nước trải qua bao nhiêu năm giặc dã loạn lạc, bom rơi, đạn nổ đau thương, có bao sự tích anh hùng nhưng cũng có bao nhiêu chuyện bi hài.
Những chuyện ở đâu đâu thì chưa biết giả thật thế nào nhưng câu chuyện ở trung đội dân quân cơ động làng Thượng thì phải đến chín bảy, chín tám phần trăm là có thật. Đó là câu chuyện hai vợ chồng trẻ nọ mới cưới nhau và cùng là chiến sĩ dân quân. Một đêm, họ đang ngủ với nhau thì tiếng còi báo động có kẻ gian đội nhập vào làng dồn dập vang lên. Theo hiệu lệnh thì người dân trong làng sẽ ở trong nhà hoặc xuống hầm, dân quân phải nhanh chóng triển khai lực lượng truy lùng kẻ gian, bảo vệ mục tiêu. Vì thế, chị vợ vội ẩy anh chồng xuống vớ lấy khẩu súng lao ngay ra đường. Anh chồng cũng lăn từ trên bụng vợ xuống đất cầm cây gậy hộc tốc chạy theo. Vợ chạy trước, chồng chạy sau. Ra đến đường làng, trăng sáng vằng vặc anh chồng mới hốt hoảng nhận ra chị vợ đang hối hả chạy phía trước thân thể nồng nỗng không mặc quần áo gì. Và, anh cũng thảng thốt vì chợt thấy mình cũng đang trần trụi lủng lẳng. Tình huống lúc này thật sự nguy cấp hơn là khi có quân giặc xuất hiện trước mặt. Anh chồng vội vàng quẳng ngay cây gậy lao vút lên ôm chặt lấy chị vợ. Chị vợ rất bực mình vì tưởng là anh chồng còn đang muốn tiếp tục chuyện ấy nên vùng vằng gắt gỏng:
- Anh làm cái gì thế!
- Đứng... đứng lại... và quay về nhà ngay!
- Đang đi chiến đấu. Quay về là quay thế nào... Thôi để lúc nữa hoàn thành nhiệm vụ về nhà hai vợ chồng mình sẽ tiếp tục...
- Nhưng... nhưng...
Anh chồng cứ ấp úng, lắp bắp chưa nói được rõ ràng thì có nhiều tiếng chân người thình thịch trong các ngõ đang chạy ra. Anh chồng đành vội bế thốc lấy chị vợ nhảy ùm luôn xuống cái ao bèo tây ngay bên ven đường để mọi người khỏi trông thấy. Chị vợ bị anh chồng ôm chặt dìm xuống ao cứ vùng vẫy, đạp nước chân ầm ầm. Chị tỏ ra rất bực bội vì nghĩ là chồng muốn lôi mình về nhà để tiếp tục làm cái việc còn đang dang dở. Chị vợ cố vùng vẫy, huých mạnh khuỷu tay vào bụng chồng. Anh chồng đau quá phát cáu:
- Đang... đang... không mặc gì trên người đấy!
Lúc này chị vợ mới giật mình hốt hoảng sờ người mình và sờ người chồng. Hóa ra là nghe thấy tiếng còi báo động, vội đi vây bắt kẻ gian mà cả hai đã quên béng mất việc mặc quần áo. Chị vợ vội ngồi thụp xuống chỉ thò cổ lên khỏi mặt nước. Hai vợ chồng vội vàng dìu nhau bơi ngay sang bên phía kia bờ ao. Họ trầm người ẩn nấp trong dưới đám bèo tây um tùm rậm rạp. Hai vợ chồng có ý chờ khi các dân quân chạy qua hết sẽ bò lên bờ quay trở về nhà mặc quần áo. Không ngờ có một dân quân đang chạy rất gần phía sau nghe thấy tiếng "ùm" bèn hô lên rất to:
- Hình như kẻ gian đã nhảy xuống ao rồi!
Trung đội trưởng trung đội dân quân cơ động làng Thượng vừa lao đến nghe thấy vậy liền hô to:
- Bao vây... bao vây ngay... Không được để cho kẻ gian trốn thoát!
Tất cả trung đội dân quân làng Thượng lập tức hô nhau lao đến bao vây cái ao bèo tây ven đường làng. Tiếng súng lên đạn lách cách. Ba chiến sĩ dân quân nam được lệnh của chỉ huy lập tức cởi quần áo dài nhảy ngay xuống ao để tìm kiếm bắt kẻ gian lẩn trốn. Họ dùng mã tấu chém sàn sạt, dùng gậy gộc, giáo mác xỉa vào từng đám bèo tây. Lũ cá dưới ao đang ngủ bị đánh động bất ngờ hốt hoảng nhảy lao xao lên khỏi mặt nước. Hai vợ chồng dân quân kia phải dìu nhau lẩn tránh sau những cụm bèo tây tốt um trôi nổi trên mặt ao. Ánh đèn pin của chị trung đội trưởng rọi soi sáng rực cả mặt nước. Xung quanh bờ đám dân quân nữ súng ống lăm lăm chăm chú quan sát để kịp thời phát hiện kẻ gian và những dấu hiệu nghi ngờ dưới ao. Ánh đèn pin dọi đến đâu hàng chục đôi mắt nhìn theo đến đó. Ánh đèn pin vừa dọi đến chỗ hai vợ chồng dân quân trẻ thì may sao giữa lúc đó có tiếng máy bay phản lực ầm ầm vọng tới. Một tốp máy bay Mỹ đi thả bom đêm bay xèn xẹt, xé ngang trên bầu trời. Chị trung đội trưởng dân quân làng Thượng vội tắt đèn pin. Chị không dám rọi đèn xuống ao để giúp dân quân tìm kiếm nữa vì sợ bị máy bay địch phát hiện. Mấy nam dân quân đang lội dưới ao chỉ còn dựa vào ánh trăng sáng để quan sát lùng sục và tìm kiếm trong các khóm bèo tây. Vì thế nên hai vợ chồng nọ mới tiếp tục lẩn khuất được mà không bị phát hiện. Anh chồng dìu vợ nấp sau một cụm bèo tây và lựa thời cơ dịch chuyển dần về phía cái cống thoát nước cuối ao. Hai vợ chồng dự định sẽ chui qua cống ra ngoài cánh đồng lúa rồi vòng về nhà lấy quần áo. Nhưng cũng thật không may cho hai vợ chồng dân quân nọ. Một nam dân quân đang mò mẫm dưới ao chợt reo to:
- A! Báo cáo chỉ huy! Tôi đã tìm thấy khẩu súng của bọn địch đây rồi!
Anh này vừa kêu vừa giơ khẩu súng mò được dưới ao lên. Mọi người trên bờ vội xúm lại để xem “chiến lợi phẩm” vừa thu được. Hóa ra đó chính là khẩu súng của chị vợ lúc nãy do vùng vẫy đã làm rơi. Đến tình thế này thì hai vợ chồng dân quân nọ không thể lẩn tránh mãi được nữa. Họ đành phải xuất hiện. Anh chồng ghé tai khẽ dặn vợ im lặng ẩn mình ở lại sau một đám bèo tây rồi bơi ra giữa ao nói to:
- Không phải là súng của kẻ gian đâu! Đó là khẩu súng của vợ tôi đấy!
- Ai đấy! - Chị trung đội trưởng trung đội dân quân vội quát lên.
- Tôi… tôi cũng là dân quân làng Thượng đây!
Trung đội trưởng trung đội dân quân cơ động làng Thượng vội bấm đèn pin rọi ngay vào cái đầu đang nhấp nhô ở giữa ao. Chị trung đội trưởng dân quân làng Thượng nhận ra đó là một người chiến sĩ của mình. Chị liền hạ giọng hỏi:
- Cậu nhảy xuống ao từ lúc nào thế? Tôi có ra lệnh cho cậu xuống ao tìm bắt kẻ gian đâu. Mà tại sao khẩu súng của vợ cậu lại bị ném xuống ao thế hả?
- Báo cáo… báo cáo…
Anh dân quân ấp úng. Trung đội trưởng bực mình:
- Báo cáo, báo mèo cái gì! Thế vợ cậu, cô ấy đâu rồi, tại sao không có mặt làm nhiệm vụ chiến đấu?
- Thưa chị trung đội trưởng em đây ạ!
Từ sau một cụm bèo tây có tiếng người đáp. Đến nước này thì chị vợ cũng đành phải xuất hiện. Nữ dân quân đang khỏa thân rời khỏi chỗ đang ẩn nấp bơi đến bên cạnh chồng. Chị dìm người sâu xuống dưới mặt nước chỉ dám để hở từ cổ trở lên. Mái tóc dài của người vợ trẻ nổi lềnh bềnh trên mặt ao.
- Tại sao hai vợ chồng cậu lại ở cả dưới ao thế hả?
Hai vợ chồng trẻ đành ấp úng thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Đám dân quân làng Thượng được một phen cười đến vỡ bụng. Chị trung đội trưởng bảo một dân quân chạy ngay vào trong nhà đem quần áo ra cho họ. Hai vợ chồng dìm quần áo xuống nước mặc vào người rồi mới leo lên bờ. Chị vợ nhận lại khẩu súng rồi cùng chồng đứng vào hàng ngũ để sẵn sàng nhận lệnh. Quần áo của họ ướt sũng, nước chảy tong tỏng xuống chân. Hai vợ chồng co ro vì lạnh. May mà hôm ấy trời không rét lắm, nếu không thì cả hai chết cóng dưới ao bèo. Sau vụ ấy hai vợ chồng người dân quân trẻ kia còn được biểu dương là luôn có tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao. Họ chỉ bị nhắc nhở là cần chú ý trong thời chiến khi đi ngủ cũng phải luôn luôn mặc đầy đủ quần áo như khi ra trận…
Câu chuyện của đôi vợ chồng dân quân trẻ ở làng Thượng khiến cho đám dân quân làng Hạ rất tò mò, thích thú. Thằng Nam là người biết chuyện này đầu tiên. Nó được một thằng bạn là dân quân làng Thượng, cũng là một cầu thủ trong đội bóng đá tường thuật lại cho nghe khá chi tiết.
Thằng Nam đem ngay câu chuyện lạ vừa xảy ra đêm qua này về trận địa Đồi Ma. Nghe thằng Nam kể lại, cả trung đội dân quân làng Hạ cũng được một phen cười đến sắp đứt ruột, đau quặn bụng. Rồi mỗi lần kể lại câu chuyện trên, thằng Nam lại thêm mắm, thêm muối, phịa thêm nhiều chi tiết mới hấp dẫn mà nó nói là mới được biết khiến đám dân quân càng thêm thích thú, tò mò. Chẳng hạn nó kể không phải là do anh chồng sợ chị vợ bị mất khẩu súng phải ra mặt mà là vì một lý do hoàn toàn khác. Đó là khi hai vợ chồng đang dấu mặt sau một bụi bèo tây rất kín thì xảy ra sự cố. Chị vợ chợt thấy có con gì nhũn nhùn đụng chạm vào đùi mình. Chị ta liền thò tay xuống nước tóm lấy và hoảng hốt hét toáng lên vì tưởng đó là một con đỉa to. Hóa ra chị ta túm ngay phải cái ấy của anh chồng. Thế là hai vợ chồng bị các dân quân phát hiện. Đến lần sau thì thằng Nam lại kể thêm một chi tiết cũng hoàn toàn khác. Đó là anh chồng quyết định bơi ra giữa ao nói với chị trung đội trưởng đang đứng trên bờ là vợ mình bị ốm đang nằm ở nhà. Anh ta mang khẩu súng của vợ đi đuổi bắt kẻ gian. Chẳng may anh bị vấp ngã, khẩu súng văng xuống ao nên phải nhảy xuống mò tìm. Anh chồng nói như vậy để giữ thể diện cho mình và cho chị vợ đang nấp trong một khóm bèo tây. Nhưng tình huống bất ngờ lại xảy ra. Một nam dân quân đang tìm kiếm dưới ao chợt trông thấy một khóm bèo tây có túm rễ rất dài, rất đen nổi trên mặt ao. Anh này thắc mắc nghĩ: "Rễ bèo thì phải rủ xuống phía đáy ao chứ sao lại nổi lềnh phềnh trên mặt nước thế này! Lạ nhỉ?". Anh dân quân bèn bơi đến để kiểm tra. Hóa ra đó chính là mái tóc của người vợ. Chị này vốn có mái tóc dài chấm gót chân. Anh dân quân nọ bơi đến gần và đưa tay xuống phía dưới khóm bèo tây để kiểm tra thì lại đụng luôn vào một túm rễ bèo khác rất ngắn và loăn quăn rối tung. Chị vợ dân quân bị đồng đội chạm đúng vào cái chỗ rất nhạy cảm liền kêu rú lên hoảng hốt. Thế là cả hai vợ chồng đều bị lộ khi đang cùng khỏa thân lẩn trốn dưới ao bèo...
Chuyện của đôi vợ chồng dân quân trẻ làng Thượng khiến mọi người đều rất muốn nghe lại. Mặc dù càng kể lại, càng có thêm nhiều dị bản khác nhau, tiền hậu bất nhất, nhiều chi tiết không hợp lý, thiếu tính logic, song chẳng một ai thắc mắc, vặn vẹo hỏi lại. Họ chỉ thấy vui vui, hể hả. Đó cũng là một liệu pháp tinh thần. Câu chuyện khiến cho họ xua bớt đi sự lo lắng, sợ hãi khi nghe tiếng bom rơi đạn nổ ở gần, vơi bớt nỗi đau buồn, bi quan khi nhận được tin bom Mỹ ném xuống những xóm làng, trường học gây nhiều tang tóc. Chuyện vui cũng làm cho những người dân quân ở một vùng quê nghèo quên đi phần nào cái đói cồn cào khi bữa ăn của họ chỉ có vài củ sắn, một bát cơm gạo mục mà vẫn phải cả ngày vác đạn, đào công sự, huấn luyện, thao tác vũ khí sẵn sàng chiến đấu...
(còn nữa) Hà Nội, 10-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét