Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

Truyện ngắn vui CHUYỆN CUỐI NĂM Ở LÀNG

    CHUYỆN CUỐI NĂM Ở LÀNG

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Lão Cốc đạp xe sang nhà ông Tô từ lúc đầu giờ chiều. Gần tháng nay rồi ông Tô và lão Cốc mới lại ngồi uống trà và đàm luận thế sự với nhau. Đợt rét vừa qua hai ông chỉ ru rú ở nhà tránh rét. Ông Tô vui mừng nói với lão Cốc về chuyện đình làng mới sửa sang xong, mối mọt không thấy phá hoại nữa, đầu Xuân tới sẽ mở hội làng thật to. Lão Cốc thì lại có vẻ suy tư. Ông Tô hỏi:
-Có chuyện gì à?
-Cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm lắm nhưng mà tôi hơi bực… Sáng nay, ban điều hành câu lạc bộ thơ làng ta vừa họp xong, sáu hội viên mới sẽ được kếp nạp. Có hai người tôi không đồng ý phản đối, nhưng khi biểu quyết thì “thiểu số phải phục từng đa số” ông ạ!
-Hai người mới là ai thế?
-Là lão Hủ Tiếu bán cháo lòng tiết canh ngoài chợ và tay Hiếu Sự ở đội kèn đám ma… Hai người ấy thì thơ ca cái gì mà vào câu lạc bộ thơ chứ?
Ông Tô bật cười:
-Ông cứ so đo làm gì! Làm thơ có người hay, có người dở, có bài hay, có bài dở… câu lạc bộ càng đông càng vui… Mà tôi thấy lão Hủ Tiếu cũng có làm thơ đấy chứ. Hôm đi chợ tôi thấy lão vừa nấu cháo lòng, đánh tiết canh vừa đọc thơ:
“Cháo lòng ngon quá người ơi
Đi xa càng nhớ về nơi cháo lòng,
Tiết canh đỏ thắm ánh hồng
Ăn vào bổ máu thật không gì bằng…”.
Lão Cốc làu bàu:
-Thơ với chả thẩn! Thế còn thằng thổi kèn đám ma thì thơ thiếc cái gì chứ?
-Ấy… nó cũng là một “nhà thơ” đấy. Hôm trước, tôi đi đám hiếu cụ Thứ thấy nó ngẫu hứng ứng khẩu thành thơ khóc thay cháu nội của cụ đi lao động xuất khẩu vừa về thế này:
“Cháu là cháu nội cụ đây
Cháu đi “xuất khẩu” bên Tây về rồi,
Thế mà cụ lại qua đời
Cháu thương cụ nước mắt rơi nhạt nhòa.
Cụ sang Tây Trúc rất xa
Cháu xin biếu cụ đô-la đi đường…”.
Lão Cốc nghe vậy tuyên bố:
-Tôi sẽ không cùng ngồi “chiếu thơ” với những nhà thơ này. Nếu họ vào câu lạc bộ thì tôi ra xin ra ngay.
Ông Tô vội can:
-Ông đừng làm thế! Tôi còn nghe nói hôm tổ chức kết nạp thành viên mới lão Hủ Tiếu sẽ khao cả câu lạc bộ một bữa cháo lòng tiết canh ăn thoải mái, còn thằng Hiếu Sự sẽ đưa phường bát âm đến phục vụ các cụ khoản âm nhạc cho thật tưng bừng rộn rã đấy…
Lão Cốc đang định nói thêm câu gì đó thì thằng Bất phóng xe vào sân. Chào hai ông xong nó nói với lão Cốc:
-Lát nữa bố đi đón cháu giúp con nhé! Con phải lên bệnh viện tỉnh ngay bây giờ đây!
Lão Cốc và cả ông Tô đều chột dạ:
-Có chuyện gì mà mày phải vào bệnh viện tỉnh thế?
-Thằng Lố đang leo lên xây thì giàn giáo bị sập. Nó bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi…
Ông Tô bảo:
-Thôi chết… năm hết tết đến rồi và bị thương vào viện thì thật khổ… Nghề xây dựng của chúng mày nguy hiểm quá. Mấy hôm trước ở Thái Bình sập giàn giáo chết mấy người rồi đấy.
-Đúng thế ông ạ! Con đi vay lãi lấy tiền để trả viện phí cho nó đây!
Lão Cốc hỏi:
-Thế nó không có bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế gì à? Nó đi viện bảo hiểm phải thanh toán chứ. Tao nghe nói bảo hiểm chi trả đến hàng trăm triệu đồng, mỗi ngày nằm viện còn thêm được hơn một triệu nữa đấy!
Thằng Bất cười nhăn nhó:
-Ối giời… cụ là nhà thơ mà chưa nghe bài thơ về bảo hiểm hay sao?
-Bài thơ nào? -Lão Cốc hỏi lại. Thằng Bất đọc luôn:
“Bảo hiểm thật nguy hiểm,
Người dân gửi tiết kiệm
Biến thành “bảo hiểm suốt đời”
Gửi tiền vào dễ như chơi
Rút thì có lẽ lên trời dễ hơn?
Nghe lời tư vấn ngọt ngon
Đầu tư bảo hiểm mất luôn đống tiền...”.
Đọc xong bài thơ thằng Bất quay xe ra cổng. Vừa ngồi lên yên xe nó vừa nói thêm: “Nghề bảo hiểm mới thật là nguy hiểm nhất hai cụ ạ!”. Lão Cốc cũng nói:
-Thôi tôi cũng về để đi đón cháu đây!
Ông Tô tiễn lão Cốc ra cổng trong lòng đầy sự suy tư. Cuối năm ở làng sao mà lắm chuyện thế!
Hà Nội, ngày 29/12/2023
Có thể là hình ảnh về mỳ và cháo
Tất cả cảm xúc:
Bạn, Ngô Quang Hà, Đặng Giang Giang và 84 người khác

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2024

Truyện ngắn vui RA TÒA LÀ KHÓC

     RA TÒA LÀ KHÓC

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Giữa buổi chiều, thằng Bất về đến nhà thì thấy bố đang ngồi trầm ngâm ở bàn nước. Nó nghĩ: “Chắc là bố đang làm thơ! Không được làm bố mất thi hứng, làm nàng thơ bay đi mất…”. Nghĩ vậy, nó không chào mà lặng lặng đi xuống bếp. Lão Cốc bất chợt ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn thằng Bất rồi gằn giọng:
-Tại sao mày không cho con bé tiền đóng học để cô giáo nhắc nhở, trưa nay vừa về đến nhà nó đã khóc đấy!
Thằng Bất gãi đầu, gãi tai đáp:
-Thì chiều hôm nay cánh thợ xây chúng con mới có tiền công chủ nhà ứng trước. Con đem về đóng học phí cho nó đây! Chậm một tý đã khóc rồi…
-Từ bây giờ trở đi đừng để trẻ con nó phải khóc vì chậm nộp tiền học phí nhé!
Thằng Bất lủng bủng cố cãi lại bố:
-Chậm tý, khóc tý thì việc cái gì…. Thời buổi bây giờ không có tiền cũng khóc…. Nhiều tiền quá cũng khóc… Hiện nay thì “Hội chứng khóc” trở thành mốt thời thượng rồi bố ạ!
-Thế là thế nào? Sao lại có loại “hội chứng khóc” hả?
-Thì bố thấy đấy! Hôm qua báo chí đưa tin ầm ầm: Cái ông trưởng phòng điều tra, cái bà cục trưởng lãnh sự và cả ông thứ trưởng trong vụ án “Chuyến bay giải cứu” vừa khóc trước tòa đấy thôi! Các quan tham hiện đã bị mắc “Hội chứng ra tòa là khóc” rồi bố ạ! Trước đây mấy ông to tham nhũng ra tòa cũng đã khóc… vì thương cha mẹ, thương nhân dân… Rồi cái ông chủ tịch tỉnh An Toàn trong miền nam vừa mới bị bắt ngày hôm qua khi ra tòa nhất định cũng sẽ lại khóc cho mà xem bố ạ!
Lão Cốc làu bàu:
-Nước ta làm quái gì có tỉnh nào là tỉnh An Toàn hả?
-Thì ông ta là chủ tịch một tỉnh, cát cứ một phương, muốn làm gì chả được, tham nhũng thoải mái vô tư thì tỉnh ấy phải là “tỉnh An Toàn” chứ ạ?
-An toàn… sao vẫn bị bắt?
-Thì tại ông ta đã vượt ra khỏi phạm vi an toàn nên mới bị bắt bố ạ! Báo chí đưa tin “gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước” đấy cụ ơi!
Lão Cốc có vẻ suy tư:
-Ra tòa là khóc! Thế lúc nhận hàng chục tỷ đồng, hàng ba thùng xốp chứa đầy đô-la hối lộ không biết họ có khóc không mày nhỉ?
-Lúc ấy họ khóc để nước mắt nhòe nhoẹt nhỡ bọn đưa tiền nó trộn lẫn đô-la thật với đô-la giả thì hỏng mất. Mà lúc đó họ cười ha… ha… ha… vì đột nhiên có nhiều tiền, rất nhiều tiền, và vô số tiền cụ ạ!
-Thế thì lúc ra tòa còn khóc lóc làm gì! Rồi lại còn “xin lỗi lãnh đạo, xin lỗi nhân dân…” nữa chứ. Hay là họ cảm thấy rất ân hận là khi nhân dân bị Covid-19 nguy nan, chết chóc nhiều mà mình lại ăn tiền của họ…?.
-Ân hận thì con chưa biết, nhưng khóc vì tiếc tiền thì con chắc chắn. Tham nhũng cả đống tiền có ông chưa kịp hưởng đã phải nộp lại rồi phải đi tù ai chả tiếc, chả khóc chứ! Hi… hi… thôi con đi nộp tiền học cho con bé đây kẻo chiều nay về nó lại bị lây “hội chứng khóc” bố ạ!
Thằng Bất đi rồi lão Cốc vẫn lủng bủng trong miệng: “Dám làm, dám chịu, tham lam đến vô cùng như thế mà lại cứ “ra tòa là khóc”, chán thật…”…
Hà Nội, ngày 26/12/2023
*Ngay sau khi tôi đưa lên Fb truyện ngắn "Ra tòa là khóc" đã được Tạp chí điện tử Văn hóa & Phát triển đưa lên trang. Mời các bạn xem qua đường link này: https://vanhoavaphattrien.vn/ra-toa-la-khoc-a22492.html...
Có thể là hình ảnh về 9 người và máy bay
Tất cả cảm xúc:
Bạn, Ngô Quang Hà, Đặng Giang Giang và 57 người khác

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

Truyện ngắn vui KỶ LỤC GIA MỚI

     KỶ LỤC GIA MỚI

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo
Ngang chiều, lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ đang tưới cây ở sân vườn thì thằng Bất-con lão và thằng Lố phóng xe máy vào sân. Thằng Bất bị mất cái xe máy cọc cạch nên phải nhờ xe thằng Lố đi làm. Lão Cốc ngạc nhiên vì nghe nói cánh thợ xây hai thằng này vừa nhận được công trình nhà của một ông cán bộ to trên tỉnh mà sao lại về sớm thế này? Lão hỏi thì thằng Bất ậm ừ mãi rồi nói:
-Chán quá bố ạ! Chúng con chả muốn làm nữa!
-Tại sao lại không muốn làm! Có làm thì mới có ăn chứ?
Thằng Bất vẻ bất cần:
-Chúng con làm quần quật cả ngày mà tiền công có hai ba trăm ngàn trong khi cái con mẹ họ Trương có ngày nó chở mấy ô tô tiền về nhà đấy, rồi cái con mẹ thanh tra họ Đỗ nó nhận đến ba thùng xốp chứa đầy đô-la nữa chứ…
Lão Cốc cáu:
-Đấy là tiền nó chiếm đoạt, tiền ăn hối lộ. Chúng mày là bọn làm thuê so sánh thế khập khiễng, vớ vẩn. Tiền của chúng mày vài trăm ngàn nhưng là tiền sạch, tiền chân chính hiểu không?
Thằng Lố giờ mới cười cười lên tiếng:
-Hôm nay chúng con nghỉ để làm… hồ sơ ông ạ!
Lão Cốc ngạc nhiên:
-Làm hồ sơ cái gì! Chúng mày là bọn làm thuê, hay là định làm hồ sơ xin vào khu công nghiệp, khu chế xuất hả?
Hai thằng cùng phá lên cười ngặt nghẽo. Thằng Bất nói:
-Sao cụ chỉ nghĩ gần quá thế… Chúng con làm hồ sơ là để nộp cho nhà nước và cho quốc tế đấy cụ ạ!
Lão Cốc lại cáu:
-Chỉ được cái tào lao là giỏi…
Thằng Bất giải thích:
-Chúng con làm hồ sơ để đề nghị tổ chức kỷ lục Việt Nam và tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận các kỷ lục gia mới của nước ta đấy!
-Kỷ lục gì thế?
-Thì đấy, cái bà họ Trương chiếm đoạt gần 500 ngàn tỷ Việt Nam đồng, trên mạng có người tính nếu xếp chồng lên nhau sẽ cao hơn tháp Ép-phen, cao gần bằng toà nhà chọc trời ở Đu-bai, còn chúng con tính số tiền ấy nếu toàn loại mệnh giá 500 ngàn đồng mà xếp dài ra thì được 150 ki lô mét, bằng từ Hà Nội vào đến Thanh Hóa đấy!
Thằng Lố nói thêm:
-Rồi cái bà thanh tra ngoạm một củ to những 5,2 triệu USD và cả đoàn thanh tra 18 người đều đồng lòng cùng ăn hối lộ… đều đã lập kỷ lục mới rồi cụ ơi!
Lão Cốc làu bàu:
-Ai người ta công nhận loại kỷ lục thế này?
-Không công nhận là không được… cái gì to nhất, dài nhất, cao nhất, nhiều nhất phải là kỷ lục chứ. Không công nhận chúng con sẽ kiện…
Hai thằng vừa nói vừa dắt xe đi ra cổng. Lão Cốc ngăn lại hỏi:
-Thế chúng mày không làm hồ sơ nữa à! Lại định đi đâu đấy?
-Hi…hi… ngày mai chúng con về sẽ làm. Bây giờ chúng con phải lên thị xã đây. Chiều nay chúng con nghỉ là để tối nay đến ngủ luôn ở nhà ông sếp ấy. Ông ấy đi xem bói, thầy bói nói phải tiến hành khởi công biệt thự vào đúng lúc “1 giờ, 1 phút, 1 giây ngày mai” thì tiền của mới vào nhà như nước, quan lộ mới hanh thông.
Hai thằng nói xong liền phóng xe đi luôn. Lão Cốc lẩm bẩm: “Toàn là chuyện vớ vẩn cả!”. Tuy nghĩ vậy nhưng lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ cứ vấn vương mãi về câu chuyện của hai thằng thợ xây. Bất chợt trong đầu lão bật lên một tứ thơ bút tre:
“Đúng là kỷ lục nước ta
Số tiền chiếm đoạt thật là khổng lô (khổng lồ)
Quan bà nuốt một khúc to
Ba thùng xốp chứa toàn đồ la My… (đô-la Mỹ)…”.
Vĩnh Phúc, 24/11/2023
Không có mô tả ảnh.
Tất cả cảm xúc:
Bạn, Ngô Quang Hà, Lê Xuân Hải và 52 người khác

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2023

Truyện ngắn vui BÊNH NGUY HIỂM NHẤT

    BÊNH NGUY HIỂM NHẤT

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Lâu lắm rồi lão Cốc và ông Tô mới lại gặp nhau. Lão cốc đạp xe đến nhà ông Tô để chúc mừng ông nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ông Tô là thầy giáo dạy thằng Bất con trai ông từ khi nó mới vào lớp 1. Lão Cốc vừa vào đến cổng nhà ông Tô chưa kịp chúc mừng thì thằng Bất đã chạy theo vào. Nó bảo:
-Bố cho con mượn cái xe đạp để đi làm kẻo muộn mất!
Lão Cốc và cả ông Tô ngạc nhiên. Ông Tô hỏi:
-Thế cái xe máy cọc cạch của mày đâu không đi mà lại mượn xe đạp của bố? Nó cũ quá nên tịt máy rồi à?
Thằng Bất nhăn nhó:
-Xe máy con vừa bị mất trộm rồi. Lúc nãy, con để xe máy ngoài cổng vào chợ mua vài lạng thịt cho con bé bị ốm, lúc quay ra đã chả thấy cái xe đâu nữa…
Lão Cốc càu nhàu:
-Cái xe máy rách nát của mày ai thèm lấy trộm! Chắc là mày bỏ quên ở đâu không nhớ… Hay là mày lại nốc rượu vào công an đo nồng độ cồn thu mất xe chứ gì?
-Con bị mất xe thật mà… Mới sáng ra con đã ăn uống gì đâu?
Ông Tô cũng bảo:
-Bây giờ bọn nghiện nó thấy sơ hở là ra tay liền. Xe cũ nát bán được vài trăm mua được một thuốc hít là lấy luôn. Mày chủ quan, mất cảnh giác quá!
Lão Cốc giờ mới tin thằng Bất mất xe máy là thật. Lão bảo:
-Bọn nghiện ma túy bây giờ nguy hiểm quá ông ạ! Nhiều đứa chữa trị mãi vẫn không khỏi nghiện… Nghiện ngập ma túy trở thành bệnh dịch vô phương cứu chữa mất rồi… nguy hiểm cho xã hội chúng ta quá…
Thằng Bất định dắt cái xe đạp của bố đi liền quay lại nói thêm:
-Hiện nay có một loại nghiện còn nguy hiểm hơn nghiện ma túy rất nhiều các cụ ạ!
-Nghiện trò chơi điện tử, nghiện games chứ gì? - Ông nói. Thằng Bất lắc đầu:
-Nghiện trò chơi điện tử chả là gì cụ ơi! Loại con nghiện này còn nguy hiểm cho xã hội gấp ngàn, gấp vạn lần nghiện ma túy, nghiện games cơ…
-Nghiện cái gì mà ghê thế! Mày cứ úp úp, mở mở mãi thế?
Thằng Bất bấy giờ mới thủng thẳng:
-Đó là căn bệnh nghiện… tiền các cụ ạ! Các cụ thấy đấy. “Nghiện tiền” mới là loại nghiện ghê gớm nhất! Cái bà chiếm đoạt của ngân hàng gần bốn trăm ngàn tỷ thì có mà muôn đời tiêu không hết, rồi cái bà thanh tra ngân hàng nhận ba thùng hộp xốp chứa hơn 5 triệu đô-la thì mấy đời tiêu cũng không hết… Không phải các vị ấy nghèo và không hiểu mà là do mắc căn bệnh “nghiện tiền” nên mới thành như thế… Căn bệnh nghiện tiền hiện nay trầm trọng và nguy hiểm nhất các cụ ạ… Truy tố, bắt giam, đi tù, cách hết các chức vụ, bãi bỏ nguyên chức vụ cũng chẳng ăn thua. Khi cơn nghiện tiền nổi lên là họ bất chấp tất cả hai cụ ạ!
-Thế không có phương thuốc nào thật hữu hiệu để chữa căn bênh này à?
-Có đấy! Cũng có nhiều phương pháp nhưng con nghĩ có lẽ… tiêm thuốc là phương pháp hiệu quả nhất nếu không thì dịch bệnh này còn dai dẳng không bao giờ hết được đâu…
Ông Tô nhìn thằng Bất. Ông hiểu phương pháp mạnh để chữa căn bệnh nghiện tiền mà thằng Bất vừa nói là điều gì…
Vĩnh Phúc 21/11/2023
Có thể là hình minh họa về văn bản cho biết 'iStock Credit: Esin Deniz 1276507878'
Tất cả cảm xúc:
Bạn, Ngô Quang Hà, Lê Xuân Hải và 52 người khác