Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Truyện cực ngắn SĂN LÙNG LÃNH ĐẠO (phần II)


        
Săn lùng lãnh đạo (II)
Truyện của Trọng Bảo

          Rồi thì quan đứng đầu bộ phận sơ tuyển cũng dâng lên nhà vua bản danh sách 101 ứng viên vào ngôi vương sau khi đã sàng lọc 1001 bộ hồ sơ dự thi. Nhà vua mừng lắm. Ngài nhìn danh sách thấy toàn là các quan giữ vị trí trọng yếu trong triều, có uy tín. Vị quan đứng đầu bộ phận sơ tuyển được vua ban thưởng rất hậu hỹ.
          101 ứng cử viên vào ngôi hoàng đế được triệu vào cung để bộ phận trung tuyển bắt đầu làm việc. Trưởng quan trung tuyển vốn là một nhân tài của đất nước. Tuy vậy vị quan đứng đầu bộ phận trung tuyển vẫn rất cẩn trọng khi tổ chức kỳ “thi vua”. Ông bèn dâng tấu biểu xin nhà vua trực tiếp làm chủ khảo vòng thi thứ nhất để chọn lấy 11 người đưa vào vòng sau cho bộ phận cao tuyển bỏ phiếu bầu lấy 1 người làm vua.
          Nhà vua vui vẻ nhận lời làm chủ khảo.
          Vòng thi vấn đáp diễn ra ngay tại sân rồng. Các quan lần lượt trả lời các câu hỏi về chính sách xây dựng đất nước, an dân, mưu kế về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và thực hành việc giao đấu võ nghệ, thi thố tài năng bài binh bố trận.
          Ba vị quan sáng giá nhất vào đợt thi đầu tiên. Nhà vua đặt câu hỏi về chiến lược, sách lược trị quốc an dân và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Các câu hỏi đều ngang với trình độ tiến sĩ nhưng không ai trả lời được. Nhà vua hạ cấp câu hỏi xuống trình độ thạc sĩ cũng không ai trả lời được. Hạ xuống trình độ đại học rồi cao đẳng, trung cấp cũng vậy. Nhà vua ngạc nhiên và nghĩ chắc là các quan “khiêm tốn”. Ngài liền hạ cấp các câu hỏi xuống bậc phổ thông, lớp 12, lớp 11, lớp 10, lớp 9, lớp 8 rồi lớp 7, lớp 6 cũng không một ai có câu trả lời đúng. Khi hỏi về kiến thức lớp 3 mới có một quan cấp đầu tỉnh trả lời được. Nhà vua vô cùng cáu tiết. Ngài đập bàn thét:
          - Lôi cổ quan sơ tuyển ra đây!
          Lính cấm vệ lập tức lôi ngay vị quan đứng đầu bộ phận sơ tuyển ra bắt quỳ giữa sân rồng. Vị quan sơ tuyển run cầm cập không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vua quát:
          - Nhà ngươi thật đáng tội chết! Tại sao lại chọn toàn những kẻ bất tài thế này đưa vào trung tuyển làm vua hả. Có phải nhà ngươi đã ăn đút lót nên tổ chức việc sơ tuyển không kỹ phải không? Thật đáng tội xử trảm…
          Quan sơ tuyển mặt cắt không còn giọt máu lập cập thưa:
          - Muôn tâu bệ hạ! Bộ phận của thần chỉ có nhiệm vụ kiểm tra nhân thân, xác định lý lịch và rà soát bằng cấp thôi ạ!
          - Vậy nhà ngươi kiểm tra thế nào mà toàn là những người có bằng cấp cao nhưng lại mù tịt tri thức thế hả! Hay là bằng giả?
          - Thưa không phải ạ! Đây toàn là bằng thật thôi! Các loại bằng giả, bằng không đúng trình độ thần đều đã loại hết cả rồi ạ… Cúi xin bệ hạ suy xét.
          Nhà vua lại quát:
          - Gọi ngay giám đốc “Học viện Trị quốc an dân” ra đây!
          Quan giám đốc Học viện Trị quốc an dân là thành viên bộ phận trung tuyển đang đứng chầu vội chạy ra quỳ ngay xuống trước mặt vua. Nhà vua hỏi:
          - Khanh xem các tấm bằng này có phải đúng là do Học viện Trị quốc an dân của khanh đã cấp không?
          Giám đốc Học viện Trị quốc an dân lập cập cầm mấy tấm bằng lên xem. Đó toàn là những tấm bằng tốt nghiệp loại ưu tú cấp cho các quan có luận văn trị quốc, an dân đạt loại xuất sắc. Giám đốc Học viện Trị quốc an dân bèn tâu:
          - Thưa bệ hạ! Đây chính xác là các bằng do học viện của thân cấp cho các quan ạ!
          - Đúng là bằng thật chứ?
          - Thưa vâng! Không thể là bằng giả được vì mỗi tấm bằng này đều có một con chíp bé tý chỉ bằng hạt kê thần đặt mua của các nước tư bản gắn ở bên trong và được quản lý bằng công nghệ thông tin nên không thể nào mà làm giả được.
          - Thế tại sao các quan lại có kiến thức thấp đến như thế. Hay là đội ngũ giảng viên của học viện quá kém hoặc là do quy trình đào tạo có vấn đề?
          - Dạ thưa học viện của thần nghiêm túc lắm. Không có chuyện giảng dạy qua loa, quay cóp khi thi. Các luận văn tốt nghiệp đều chấm qua ba vòng, bảo vệ hai lượt, phản biện bốn lần, không thể nào lọt luận văn kém được ạ!
          - Vậy thì tại sao bây giờ trẫm hỏi các kiến thức về trị quốc, an dân các quan lại không ai trả lời được hả?
          - Thần cũng không hiểu. Hay là để thần thử vấn đáp thêm mấy quan nữa xem sao ạ!
          - Thôi không cần… - Nhà vua gạt đi rồi quay sang những thí sinh đang quỳ mọp dưới sân quát:
          - Các ngươi trả lời cho ta nghe xem tại sao lại như vậy? Các người hãy thành thật thì ta giảm tội cho!
          Các thí sinh im lặng. Vua hỏi mấy lần vẫn không ai lên tiếng. Ngài cáu quá quát to:
          - Gọi ngay 101 đao phủ vào đây! Tội này là tội “khi quân phạm thượng”, chém đầu không tha! Chém hết!
          101 đao phủ mặt mũi dữ tợn rầm rập chạy vào trình vua. Có người vừa mới thực thi việc chém đầu tội phạm xong, thanh đại đao của họ chưa kịp lau chùi còn ròng ròng máu đỏ khiến các quan tái xanh hết cả mặt mày. Nhà vua dịu giọng bảo:
          - Bây giờ ta cho các ngươi hai sự lựa chọn. Hoặc là không nói thật để bị chém đầu hoặc là nhận tội gian dối để bãi chức về quê…
          101 quan ứng thí rối rít xin nhận tội. Hoá ra sự thật rất đơn giản. Các quan khi đi học tại Học viện Trị quốc an dân đều mang một văn phòng đi theo. Trong thời gian học tập họ đều có người đi học thay, làm luận án thay, thậm chí còn đi thực tập thay để các quan nghỉ ngơi, tiệc tùng, du hý. Gặp đề tài nào khó thì họ bỏ ra vài chục, thậm chí vài trăm lạng vàng thuê mướn các giáo sư, tiến sĩ, bác học làm giúp. Khi bảo vệ luận án thì họ chỉ việc đọc văn bản cho trôi chảy là xong. Mà việc đọc các văn bản viết sẵn thì họ đã rất quen rồi…
          Vậy là đã rõ. Sau chuyện này, 101 vị quan bị bãi chức về quê làm thứ dân. Thế là vòng trung tuyển chọn vua thất bại. Cuộc săn lùng lãnh đạo tại vương quốc nọ càng khó khăn, bế tắc. Nhà vua buồn bã lâm bệnh nặng khiến triều đình càng thêm bối rối lo lắng.
          Câu chuyện tiếp theo thế nào hôm sau tôi sẽ xin dịch tiếp.
                                                                               Ngày 18/11/2011         
           

2 nhận xét:

  1. Đi học có lính học thay
    Phát biểu có kẻ soạn ngay văn bài
    Làm sếp vừa sướng vừa oai
    Phong bì, bổng lộc nhét đầy túi tham

    101 vị quan trong cuộc tuyển chọn vua này nên gặp nhà văn TB học ghép chữ, đánh vần, gặp Chõe bò học cách thả bò, vắt sữa trước khi làm quan anh ơi! Tiểu phẩm hay lắm, nên nhân ra diện rộng gửi các cấp quan trường nghiên cứu học tập.

    Trả lờiXóa
  2. Gửi Xuân My:
    Quan xưa cũng giống quan nay
    Đi học có người học thay
    Nhận tiền có người nhận giúp
    Phong bì, bổng lộc ăn dày...
    Đúng là tình hình rất gay!

    Trả lờiXóa