Ảnh: Trang tập Dọc đường thơ-1979 có hai bài thơ
“Thiếu đạn” và “Người bắn B40”.
“Thiếu đạn” và “Người bắn B40”.
Thiếu đạn
Chốt tiền tiêu rộ lên tiếng súng
Tiếng giặc hò la, tiếng kèn đồng
Ở sở chi huy bao lo lắng,
Mười bốn người liệu giữ nổi không?
Bỗng chuông điện thoại reo ròn rã:
“Giặc bị đẩy lui xuống cánh đồng,
Bộ đội đói, nhưng khoan mang gạo
Vác đạn lên ngay! Chúng rất đông”.
Ngày 19/2/1979
Người bắn B40
Chiếc xe tăng quân giặc cuống cuồng
Cố lết ra khỏi vùng lửa đạn
Tiếng máy nổ rú lên hoảng loạn
Nòng pháo rũ xuống kéo theo sau…
Giữa vùng đạn lửa không hiểu từ đâu
Một chiến sĩ mang B40 lao vút ra mặt ruộng
Đạn cày xung quanh nhưng trước khi ngã xuống
Nhằm xe tăng anh đã kịp xiết cò…
Ngày 20/2/1979
Trọng Bảo
(Rút trong tập Dọc đường thơ-1979)
Những ngày đầu tiên của cuộc chiến nóng bingr như thế mà anh vẫn có thơ tốc ký được thì phải biết yêu đời biết chừng nào. Đây là nnuwngx phác thảo đầu tiên cho một bức tranh thơ hoành tráng sau này. Trân trọng lắm anh TB ạ. Chúc anh chủ nhật vui vẻ và sáng tạo.
Trả lờiXóaGửi Xuân My: Ngày ấy mình có một cúon sổ nhỏ. Đêm đến khi trận địa lặng tiếng súng, được nghỉ ngơi một lát, hoặc sau này rút lui lên núi suốt ngày nằm ém ở vách đá buổi tối mới di chuyển. Đó là lúc nghĩ lại sự kiến đã xảy ra và ghi lại bằng những câu thơ lổn nhổn thế đấy!
Trả lờiXóaEm nín thở đọc những "câu thơ lổn nhổn" của anh
Trả lờiXóa"Đạn cày xung quanh nhưng trước khi ngã xuống
Nhằm xe tăng anh đã kịp xiết cò…"
....
Gửi Nhã My: Người bắn B40 này là hạ sĩ Nguyễn Công Tâm, quê ở Thái Bình. Trước khi xảy ra chiến tranh (17/2/1979) gặp tôi ở thị trấn Sóc Giang anh báo tin: "Vợ mình sinh con trai rồi! Vừa nhận được thư nhà báo tin. Thư sau sẽ gử ảnh thằng cu cho mình...". Anh Tâm lấy vợ mấy năm mãi mới có con. Anh chiến đấu rất dũng cảm và hy sinh khi vẫn chưa biết mặt con...
Trả lờiXóaRất xúc động được anh chia sẻ câu chuyện trên. Cảm ơn anh nhiều nhé!
Trả lờiXóa