Chiếc lá biết bay
Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo
Có một chiếc lá non nhỏ bé vừa nhú ra trên cành cây cao.
Nó ngạc nhiên thấy các anh chị nó sinh ra trước cứ xúm xít xúm quanh che chở cho nó khi có gió lớn. Nó ngó nhìn bầu trời rồi hỏi:
- Tại sao mây lại bay được mà chúng ta lại cứ bám chặt vào cành cây mãi như thế này?
- Vì ta là lá thì phải ở trên cành cây chứ!
Một người chị của nó bảo. Chiếc là non nói:
- Nhưng em muốn được bay như những đám mây cơ!
- Em không thể bay được đâu!
- Nhất định em sẽ bay... sẽ bay...
Chiếc lá non bướng bỉnh. Các anh chị khuyên giải thế nào nó không chịu nghe. Nó chỉ muốn được bay lên trời như những đám mây trắng kia. Nhất định khi bay lên cao nó sẽ tha hồ ngắm cảnh núi sông hùng vĩ, bao la. Nghĩ vậy nên nó không thèm nghe lời của các anh chị. Nó quyết tâm phải bay lên trời cao. Ý chí ấy luôn luôn nung nấu trong nó. Nó đã có cách.
Hôm đó trời có giông bão lớn. Khi các anh chị gọi nó thu mình lại nép vào các anh chị để tránh gió mạnh nhưng nó không nghe. Các anh chị ra đời trước cuống lá đã cứng cáp, bám rất chắc vào cành cây nên gió to, bão lớn không hề chi. Còn chiếc lá non thì cuống vẫn rất yếu, bám chưa vững vào cành cây. Nhưng nó không sợ. Vì nó muốn bay nên mặc lời khuyên nhủ của các anh chị, nó cứ nhô ra trước gió lớn.
Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Chiếc là non reo lên:
- Bay lên... bay lên đi...
Mấy anh chị cố níu kéo nó vào lòng nhưng nó kiên quyết giằng thoát ra bằng được.
- Bay lên đi... bay... lên...đi...
Tiếng nó gào to hơn. Bỗng "phựt" một cái, chiếc là nhỏ bị gió mạnh bứt rời cuống khỏi cành cây cuốn bay vút lên trời. "A! Thích quá! Thích quá!" - Nó reo to khi thấy mình bồng bềnh giữa những đám mây. Đất trời mênh mông quá. Nó cười khanh khách khi quay lại nhìn thấy các anh chị của nó vẫn đang dúm dó ôm lấy nhau bám chặt vào cành cây. Nó càng cười to hơn khi thấy một đàn chim đang bay nháo nhác gọi nhau sà xuống tìm những tán cây để tránh bão.
Vùn vụt với tốc độ của gió, chiếc lá nhỏ đã bay lên tới tận lưng trời.
Nhưng giữa khi chiếc lá nhỏ đang lâng lâng sung sướng vì nó hơn hẳn các anh chị là đã biết bay thì chợt nghe tiếng rào rào. Nó hốt hoảng khi thấy những hạt mưa đang ầm ầm trút xuống. Mưa to quá. Chiếc lá nhỏ bị mưa ném vào tới tấp, đẩy nó quay cuồng rồi rơi xuống một dòng suối. Nước lũ réo ầm ầm cuốn nó trôi đi ngay. Một lúc sau chiếc lá nhỏ đã rách nát, tơi tả. Nó vật vờ rạt vào bờ suối đầy bùn lầy, bẩn thỉu. Một lão cua lấp ló ở cửa hang giơ càng ra định kéo nó vào làm chỗ cho lũ con bò lên chơi. Bây giờ chiếc lá nhỏ mới thấy đói và rét. Nó bật khóc nức nở. Nó chỉ muốn quay về với các anh chị trên cành cây cao nhưng không thể được nữa rồi. Nó thấy vô cùng ân hận. Sức lực mỗi lúc một yếu đi, màu xanh non của chiếc lá nhỏ không còn nữa.
Thế là, chỉ vì một sự ảo tưởng, ngông cuồng, bột phát của mình mà chiếc lá non đã phải trả giá. Một cái giá rất đắt.
Nó ngạc nhiên thấy các anh chị nó sinh ra trước cứ xúm xít xúm quanh che chở cho nó khi có gió lớn. Nó ngó nhìn bầu trời rồi hỏi:
- Tại sao mây lại bay được mà chúng ta lại cứ bám chặt vào cành cây mãi như thế này?
- Vì ta là lá thì phải ở trên cành cây chứ!
Một người chị của nó bảo. Chiếc là non nói:
- Nhưng em muốn được bay như những đám mây cơ!
- Em không thể bay được đâu!
- Nhất định em sẽ bay... sẽ bay...
Chiếc lá non bướng bỉnh. Các anh chị khuyên giải thế nào nó không chịu nghe. Nó chỉ muốn được bay lên trời như những đám mây trắng kia. Nhất định khi bay lên cao nó sẽ tha hồ ngắm cảnh núi sông hùng vĩ, bao la. Nghĩ vậy nên nó không thèm nghe lời của các anh chị. Nó quyết tâm phải bay lên trời cao. Ý chí ấy luôn luôn nung nấu trong nó. Nó đã có cách.
Hôm đó trời có giông bão lớn. Khi các anh chị gọi nó thu mình lại nép vào các anh chị để tránh gió mạnh nhưng nó không nghe. Các anh chị ra đời trước cuống lá đã cứng cáp, bám rất chắc vào cành cây nên gió to, bão lớn không hề chi. Còn chiếc lá non thì cuống vẫn rất yếu, bám chưa vững vào cành cây. Nhưng nó không sợ. Vì nó muốn bay nên mặc lời khuyên nhủ của các anh chị, nó cứ nhô ra trước gió lớn.
Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Chiếc là non reo lên:
- Bay lên... bay lên đi...
Mấy anh chị cố níu kéo nó vào lòng nhưng nó kiên quyết giằng thoát ra bằng được.
- Bay lên đi... bay... lên...đi...
Tiếng nó gào to hơn. Bỗng "phựt" một cái, chiếc là nhỏ bị gió mạnh bứt rời cuống khỏi cành cây cuốn bay vút lên trời. "A! Thích quá! Thích quá!" - Nó reo to khi thấy mình bồng bềnh giữa những đám mây. Đất trời mênh mông quá. Nó cười khanh khách khi quay lại nhìn thấy các anh chị của nó vẫn đang dúm dó ôm lấy nhau bám chặt vào cành cây. Nó càng cười to hơn khi thấy một đàn chim đang bay nháo nhác gọi nhau sà xuống tìm những tán cây để tránh bão.
Vùn vụt với tốc độ của gió, chiếc lá nhỏ đã bay lên tới tận lưng trời.
Nhưng giữa khi chiếc lá nhỏ đang lâng lâng sung sướng vì nó hơn hẳn các anh chị là đã biết bay thì chợt nghe tiếng rào rào. Nó hốt hoảng khi thấy những hạt mưa đang ầm ầm trút xuống. Mưa to quá. Chiếc lá nhỏ bị mưa ném vào tới tấp, đẩy nó quay cuồng rồi rơi xuống một dòng suối. Nước lũ réo ầm ầm cuốn nó trôi đi ngay. Một lúc sau chiếc lá nhỏ đã rách nát, tơi tả. Nó vật vờ rạt vào bờ suối đầy bùn lầy, bẩn thỉu. Một lão cua lấp ló ở cửa hang giơ càng ra định kéo nó vào làm chỗ cho lũ con bò lên chơi. Bây giờ chiếc lá nhỏ mới thấy đói và rét. Nó bật khóc nức nở. Nó chỉ muốn quay về với các anh chị trên cành cây cao nhưng không thể được nữa rồi. Nó thấy vô cùng ân hận. Sức lực mỗi lúc một yếu đi, màu xanh non của chiếc lá nhỏ không còn nữa.
Thế là, chỉ vì một sự ảo tưởng, ngông cuồng, bột phát của mình mà chiếc lá non đã phải trả giá. Một cái giá rất đắt.
Hà Nội, ngày 1-6-2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét